Chương 71

Chương 71:

Nàng vận một bộ đồ nhã nhặn đến điểm hẹn. Nàng lo lắng, sao gần 8 giờ 30 rồi mà chỗ này lại không có một bóng người cơ chứ?

Nàng mệt mỏi lấy điện thoại ra kiểm tra.

Tròn mắt, cả tá người đã gọi cho nàng mà nàng không hay biết gì hết.

Hốt hoảng chưa xong thì nàng nhận được một cuộc gọi khác, là Min-ho, quản lý của nàng.

– A…alo?

– Min-kyung? Em đang ở đâu?

– À em đang ở…

– Về ngay! Chuyện em bị quấy rối bởi những tấm ảnh kia giải quyết xong rồi. Cảnh sát đã bắt giam kẻ ngụy tạo ra thứ đó! Mau v…

– Á.á.á….

Tút!

– Min-kyung? MIN-KYUNG???

*

Cô ngồi tán gẫu với Cửu Thiên cũng khá lâu, nên trở về rồi. Cũng là còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu ta… mà không đúng, là cho bọn họ mới phải.

Cô thở dài khi nhìn đám đàn ông ngoài cửa đang phì phèo trong khói thuốc.

– Này, nếu ở nhà tôi th…

Ring ring ring / Ring ring ring *

(* Đoạn này nghĩa là 2 cái điện thoại đổ chuông cùng một lúc nghe)

Mấy câu gấp gáp ở đầu dây bên kia. Cô giật thót, biểu cảm thực sự muốn dọa chết người đối diện.

Cửu Thiên cũng hơi bất ngờ sau khi nhận cuộc điện thoại.

Hai người chạm mắt, hiểu ý liền lao nhanh ra ngoài.

Cạch

(Đoạn hội thoại dưới đây là Tiếng Trung)

– Cậu chủ!?

– Một người vào thanh toán! Còn lại theo tôi, khẩn trương!

– Rõ!

Cửu Thiên liếc nhìn cô. Tự nhiên cậu ta thở nhẹ một cái, không dám mở miệng nói ra câu nào.

"Bọn ngu xuẩn kia… lần này có trời mới cứu được chúng mày!"

Cửu Thiên nghĩ rồi thảnh thơi nhắm mắt thư giãn.

Cô nổi một cơn thịnh nộ ngầm trong lòng. Cơn thịnh nộ này nghe chừng còn khủng khϊếp hơn cả lần trước.

*

Nàng gào thét trong tuyệt vọng. Thậm chí trong miệng bị nhét miếng giẻ bẩn thỉu nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.

Nàng thực sự ngốc nghếch, sao lại nghĩ sẽ có một cái "hẹn" với kẻ muốn hãm hại mình chứ!?

Nàng bất lực thật sự, giờ ai mới có thể cứu nàng đây?

"Soo à…"

Nàng nghẹn, từng câu ứ đọng trong họng. Nàng muốn cô xuất hiện, nàng cần cô lúc này.

Hôm nay còn chưa kịp hôn chào cô buổi sáng, cũng chưa kịp nấu cho cô một bữa cơm.

Chưa ôm chặt lấy cô, chưa nũng nịu cô một phút nào.

Kể cả giờ có ra sao, nàng thực sự sợ hãi. Nếu cứ bất lực như này thì… nàng sợ ngày mai sẽ chẳng thể gặp cô được nữa.

Nước mắt dàn dụa, nàng cố thốt lên những lời cầu cứu tuyệt vọng.

Đám đàn ông trước mặt thật kinh tởm. Chúng nhìn nàng như một miếng thịt thơm ngon mà chúng đang thèm khát. Thậm chí có kẻ đã lột áo ra, lưỡi không ngừng liếʍ mép.

Một kẻ tiến đến nàng. Hắn nắm tóc, kéo nàng ngửa mặt lên.

Nàng đã mệt rã người, họng như bị bóp nghẹt, không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

– Mệt chưa?

Hắn cười khinh khỉnh. Nàng không đáp, mắt hơi lờ đờ.

– Trời! Có công việc nào lại đơn giản như này không? Vừa được tiền lại có gái đẹp, xem ra anh em quá lời rồi!

Hắn tháo miếng giẻ khỏi miệng nàng. Như có lối thoát, nàng lần nữa vùng lên, hét lớn.

– CỨU…C…CỨU T… ÔI! C…CÓ AI KHÔNG? CỨ…U TÔI!!!

Đám ngươi kia nghe tiếng nàng hét thì cười càng lúc càng lớn hơn!

– CỨU VỚI, AI ĐÓ CỨU CÔ EM XINH ĐẸP NÀY VỚI!!!

– CỨ…U…CỨU!!!

Hahahaha

Nàng càng hét càng tuyệt vọng. Trả lời nàng chỉ là mấy tiếng cười kinh tởm kia mà thôi.

– Chỗ này bị bỏ hoang đã lâu lắm rồi! Em có kêu nữa thì cũng vậy thôi!

Hắn cười đưa tay lên vuốt má nàng. Nàng đưa con ngươi theo đường đưa tay của hắn

Rpppp…

– A…a…a….

Chát chát

– Con khốn chết tiệt!

Nàng cắn hắn đến chảy máu tay, đổi lại nàng lãnh hai cái bạt tai nảy lửa từ tên khốn trước mặt. "Vậy cũng được rồi!"

– Ông anh, cho nó uống thuốc đi. Mười phút thuốc mới ngấm đó!

– Ừm!

Hắn trừng mắt nhìn nàng. Tay thô bạo, bóp lấy miệng nàng, bắt nàng nuốt khan viên thuốc hắn mới đưa vào miệng.

– Mày có nhìn thấy cái máy quay và cái giường kia không? Chỉ mười phút nữa thôi, mày sẽ phải phục vụ sáu anh em bọn tao. Tất nhiên là với một vẻ thích thú không khác gì một con đ*** rồi! Đợi đấy con khốn!

Hắn bỏ ra ngoài cùng năm kẻ còn lại. Một mình nàng trong căn phòng hôi thối, ẩm ướt.

Lòng nàng đau như cắt. Có ngu cũng biết chúng sẽ làm gì với nàng. Có là một đứa trẻ con cũng biết chúng mới cho nàng nuốt cái gì.

Cơ thể nàng mỗi lúc một nóng hơn. Nó mỗi lúc lại mất kiểm soát. Nó toát ra mùi thèm khát bẩn thỉu mà nàng không bao giờ ngờ đến.

.

– Cậu chủ!

– Nói đi!

Cửu Thiên vừa xuống xe, một người đã chạy đến chỗ cậu ta.

– Cô gái đó ở phía cuối căn nhà. Có sáu tên. Bọn chúng chưa làm gì cô ấy!

– Nghe rõ chưa? Ba người đi cùng Ji-soo cứu cô gái đó, còn lại theo tôi vào cửa chín…

– Không! Ba người đi thôi, tôi sẽ vào cửa chính!

Vốn nghĩ mình thông minh khi gạt cô ra khỏi "cuộc chiến" nhưng xem ra "kế hoạch" của Cửu Thiên không thành công rồi.

Cậu ta đâu có lo cô bị thương. Hiển nhiên, sao cô có thể bị thương nổi chứ? Cậu ta là lo cô "lỡ tay" mà đập chết "con người ta" kìa.

Nhưng hôm nay sẽ không có chuyện cô "lỡ tay" đâu.

Cô cầm cây gậy sắt, bước thật nhanh đến cái căn nhà hôi hám kia.

*

Xoảng….

– Cái quái….

Rầm

Đám người kia mới nghe tiếng cửa kính phía sau vỡ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa chính liền bật tung.

Bất động vài giây, đám người kia lập tức đứng bật dậy, hơi có chút hốt hoảng.

– C…chúng mày là ai?

– Đập chúng n…

Cửu Thiên định hô thì bóng đen khác đã lao vọt lên. Hiển nhiên là cô rồi. Chỉ có cô mới không thèm nghe lệnh của Cửu Thiên mà thôi.

Chggg

Một lần vung cây gậy sắt, cô hướng trực tiếp vào vùng thái dương của tên gần nhất.

Một gậy, hắn bất động nằm im tại chỗ.

Cô quét cái nhìn hung tợn lên những tên còn lại. Hoảng sợ, chúng đưa dao ra hướng cô đe dọa.

– Đồ…đồ khốn!

Hắn mới vung dao, người của Cửu Thiên liền lao đến áp chế.

Cả khung cảnh là một mớ lộn xộn.

Điều đáng nói là, kể cả khi có kẻ gục xuống nhưng cô vẫn không tha. Cô hành động như thể là "chúng mày nhất định phải chết" vậy.

Cửu Thiên thở dài, chẳng cần phải nhúng tay nữa. Khi cô cầm gậy sắt bước vào trong căn nhà này là cậu ta khẳng định, đám người kia chết chắc rồi.

– Cậu chủ!

Cửu Thiên ngó sang, ba người kia đã cứu được nàng. Dễ như lật bàn tay.

– Để cô ta vào xe đi rồi quay lại đây!

– Nhưng mà…

Ba người kia có chút lúng túng. Cửu Thiên nhăn mày, liếc sang nhìn nàng.

Cậu ta giật mình, sao mặt nàng lại mang vẻ thèm khát thiếu tỉnh táo thế kia?

Hiểu ra gì đó, Cửu Thiên thở mạnh, trừng mắt về phía lộn xộn.

– Lũ khốn kiếp này!

Tự nhiên cậu ta lại "góp vui", mà càng khó hiểu hơn là cậu ta lại mang vẻ rất tức giận.

– Cậu chủ… cô gái này!

– Trói tay cô ấy vào, cả chân nữa!

– Rõ!



Sáu kẻ nằm gục xuống sàn nhà, máu me lem luốc nom thật bẩn thỉu.

Cô trừng mắt nhìn tên tỉnh táo nhất, hơi nhấc khẩu trang ra để tiếng được rõ hơn.

– Ai sai chúng mày làm việc này?

– X…xin…xin tha mạng…. M…một người…người đàn ông đã… đã giao dịch…. Bọn tôi…không biết gì hết…. xin tha mạng!

Từ đầu cô cũng biết là đám người này chỉ là con rối mà thôi. Cô không có quá kì vọng nhưng… cô quan tâm đến câu trả lời sau nhiều hơn.

– Nếu giờ mày trả lời thành thật, tao sẽ tha cho mày mạng này! Nghĩ kĩ đi, mày có một cơ hội này thôi!

Nhìn ánh mắt của cô, gã kia đương nhiên gật đầu điên cuồng.

– Hành động bạo lực nào chúng mày đã làm với cô ấy? Kể ra và chỉ điểm kẻ đã làm, tao sẽ tha cho mày!

Người kia giật bắn, cố hết sức liếc sang nhìn đám người đang bị đè đầu bên cạnh. Có một kẻ sợ hãi hơn hết thảy đám còn lại. Đương nhiên kẻ đó sẽ bị chỉ điểm rồi.

– Cô…cô gái đó bị tát hai cái… bởi người đó!

Cô ngó sang, kẻ bị chỉ điểm đương nhiên bị lôi ra ngoài, bị tách ra hoàn toàn với năm người kia.

– Còn gì không?

– Hắn… hắn bắt cô ấy uố…uống thuốc…thuố..thuốc kí©ɧ ɖụ©.

– CÁI GÌ?

Cô trừng mắt. Cửu Thiên giật thót khi ánh mắt cô lướt qua chỗ cậu ta. Đương nhiên cô không nhìn cậu ta, cô là nhìn nàng – đang có dáng vẻ khổ sở ngồi cách đó không xa kìa.

– K…không! Tôi không é….

– Câm mồm! (Tiếng Trung)

Người của Cửu Thiên ghì xuống không cho hắn nói nửa lời.

– Ép cô ấy uống thuốc đó, chẳng lẽ chúng mày định làm trò bẩn thỉu gì sao?

– K…không có! Bọn tôi chỉ bắt cóc cô ấy…c…còn… còn chuyện ép cô ấy uống thuốc để quay video lại là…là ý tưởng của anh ta!

Trong một chốc, kẻ đáng thương kia đã bị toàn bộ anh em của mình phản bội.

Không chỉ có người đó mà ngay cả bốn người còn lại cũng đồng ý với lời "kết tội" kia.

Cô nghiến răng, đứng lên tiến về phía kẻ "có tội" kia "một lần cuối".

Ánh mắt của cô khiến đũng quần hắn tự nhiên ướt sũng. Hắn sợ hãi, cố gắng vùng vẫy.

Cô liếc nhìn Cửu Thiên. Cậu ta hiểu ý gật đầu.

– Lấy hai ngón tay bên tay thuận của nó. Xong rồi thiến nó đi! Đừng để nó chết! (Tiếng Trung)

– Cậu chủ, vậy năm tên còn lại?

– Đánh gãy hai tay là được rồi! Xong việc thì nhanh chóng dọn dẹp đi. Khϊếp quá!

– RÕ!

Cô nhấc bổng nàng. Gương mặt kia thật khiến người ta quá đau lòng. Nàng đang quằn quại, chống trọi một mình còn cô thì bất lực chỉ biết nhìn nàng khổ đau.

– S…Soo à…Chị…khó chị…u quá!

– Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi!

Cô mỉm cười, bế nàng rời khỏi nơi thối nát này.