Chương 70

Chương 70:

(Đoạn hội thoại dưới đây là tiếng Trung Quốc)

Cửu Thiên cười nham nhở, bá lấy cổ cô rồi bước đi, đương nhiên là cậu ta kéo cô đi chung luôn rồi.

Cô liếc nhìn Cửu Thiên, một cái liếc chứa toàn bộ là bực dọc.

– Từ sân bay ra đây chỉ đi thẳng thôi!

Cô giọng hơi gằn. Cửu Thiên đơ mấy giây rồi cười xuề.

– Tôi… Tôi đâu có lạc. Đã bảo đám người kia lạc, CÓ PHẢI KHÔNG?

Cửu Thiên ngoái lại phía sau. Phải tầm cả chục người mặc đủ các thể loại quần áo đang theo sau cô và cậu ta nãy giờ. Đám người kia ngoài đồng thanh hô "PHẢI Ạ" rất lớn thì không nói gì thêm.

– Thấy không?

Cửu Thiên cười, vẫn bá cổ cô mà bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô bất lực, không muốn nói gì thêm nữa.

Tuy là cô "quá chán" cái con người này nhưng cô cũng không từ chối cái "bá cổ thân thiết" từ cậu ta cũng bởi cô và Cửu Thiên thực sự… rất thân thiết.

Nếu tình bạn giữa cô và Chul-soon được xây dựng theo thời gian gắn bó thì giữa cô và Cửu Thiên lại khác. Cô và cậu ta mới chỉ quen nhau hơn một năm nhưng chính là vì tính cách của cả hai rất "hợp ý nhau" nên mới có thể có một tình bạn bền vững như bây giờ.

Cậu ta tuy là so với cô có hơi ngốc nghếch nhưng Cửu Thiên hoàn toàn không phải là kẻ không có đầu óc. Trong suy nghĩ của cô, nếu giả sử cô đứng thứ hai thì chắc chắn Cửu Thiên sẽ đứng thứ ba còn ai đứng nhất thì cô không bận tâm. Đại khái là, tư duy của cậu ta cũng nhạy bén chẳng khác cô là bao, chỉ cái hành động của cậu ta là có hơi…

Cửu Thiên cũng đồng ý, bản thân cậu ta chỉ đứng… ngay sau cô mà thôi.

Lý do Cửu Thiên ở Hàn Quốc lúc này chỉ có một: là cuộc điện thoại của cô vào hai ngày trước. Cô muốn nhờ cậu ta giúp đỡ thêm lần này.

Nếu cô "hơn" Cửu Thiên vậy lý do gì lại phải nhờ cậu ta đây?

Có người nói, trong xã hội bây giờ, quyền lực quyết định mọi thứ. Chính xác, không sai lấy một chữ.

Có thể cô có tiền nhưng cô lại không có chút quyền lực nào hết. Đó là chắc chắn bởi cô cũng chỉ là một nhạc sĩ mà thôi.

Cô có tiền, cô có đầu óc nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra theo đúng như cô dự liệu.

Cũng như chuyện của La Chấn. Cô một mình tính toán tất cả nhưng nếu không có tiếng nói của Cửu Hội, mọi thứ sẽ không thể hoàn tất.

.

– Chà chà, lại chuyện bất hợp pháp nào đây cô Lee?

Cửu Thiên cười tủm tỉm, Ji-soo nhấp môi ngụm trà, khá thản nhiên.

– Tôi tự nhiên muốn gϊếŧ người quá!

Cửu Thiên tròn mắt, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc.

– Tôi nói vậy thôi, cậu biết tôi không làm được mà!

Cô cười nhạt, Cửu Thiên thở dài, nghiêm túc nhìn cô.

– Một người từng nói với tôi "phải coi trọng mạng sống người khác" giờ lại phát ngôn như vậy xem ra… cậu đang rất tức giận!?

– Ừ!

– Nói thử xem!

Cô thở nhẹ rồi lấy trong túi áo ra ba bức ảnh. Cửu Thiên quan sát chút rồi gật gù.

– Có một việc tôi đáng ra có thể giải quyết gọn nhưng lại bị những người khác cản trở. Nếu tôi có động tĩnh gì sẽ bị bọn "chó săn tin" để ý ngay. Nên lần này vẫn nhờ cậu!

– … Hửm? Không phải muốn là cắt đuôi được sao?

– Tất cả "điểm đến" đều bị "ngó" đến thì "lộ trình" cũng không còn quan trọng nữa. Rõ ràng là hãm hại một người khác nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm, việc lần này quả thực quá cẩn thận. Mọi nơi tôi muốn đến, những người tôi có thể nhờ đều đã bị "đưa vào tầm ngắm". Xem ra lần này không đơn thuần chỉ là nhắm vào "người của tôi".

Cửu Thiên nhìn tấm ảnh khỏa thân có mặt nàng. Cậu ta khẽ nhăn mày.

– Xem ra vụ La Chấn là có người giựt dây!

– Ừ! Tôi cũng nghĩ như vậy!

– Chà! Vụ đó tôi cũng đã ngờ vực. Nguyên nhân khiến lão La Chấn đột nhiên giở trò lừa đảo khá bất ngờ. Lão ta vì lý do nào đó mà mất toàn bộ tài sản trong một đêm. Xem ra người khiến lão ta mất sạch với người bày trò lừa đảo ngày đó cho lão ta cùng là một người rồi.

Cửu Thiên đăm chiêu là vậy. Nói xong liền ngẩng lên nhìn cô. Không rõ vì sao cả hai đột nhiên bật cười.

– Haha. Cái trò thám tử này thật mệt mỏi. Dù người bày ra có là ai thì hắn cũng động đến nhầm đối tượng rồi.

– Ừ!

Cô môi vẫn còn chút ý cười, thảnh thơi nhấp môi thêm ngụm trà nữa.

– Được rồi! Hãy biến trò chơi này thành một kỉ niệm khó quên nào, Ji-soo!

– Ờ!

*

"Nếu tối nay cô không đến đó, những tấm hình này sẽ bị phát tán"



Nàng mệt mỏi đánh xe trở về nhà. Vẫn biết chỉ là ngụy tạo nhưng tại sao… tại sao nàng lại phải khổ sở như vậy?

Nàng muốn tố giác có người quấy rối nhưng lỡ như không thể tìm ra kẻ đó thì sao?

Kể cả có tìm ra nhưng kẻ đó không nhận lỗi, như vậy chẳng khác nào nàng tự tố giác bản thân làm những trò vô liêm sỉ đó cả.

Quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn ngủ gục trong lòng cô mà thôi.

*

Hộc hộc hộc

Cộp… cộp….

– A……a…..a…..

Gã đàn ông ôm cả tấm thân bò lết dưới mặt đất, cả người đầy máu me.

Tạch

Phù….

Cửu Thiên ngồi vắt chéo chân, thản nhiên châm một điếu thuốc.

– Đưa nó lên ghế đi, nhìn mệt mỏi quá! (Tiếng Trung)

Cửu Thiên phất phất tay kèm theo gương mặt cau có. Mấy người bên cạnh nhanh chóng xách gã đàn ông vẫn nằm bò dưới sàn lên cái ghế được kê đối diện Cửu Thiên. Cậu ta vẫn chưa mở lời, cau mày nhìn kẻ tả tơi đối diện.

– Phiên dịch! (Tiếng Trung)

Cái vẫy tay nhẹ. Một người trong đám to con bước lên.

– Tỉnh táo chưa? (Tiếng Trung)

"- Cậu chủ hỏi mày tỉnh chưa?" (Tiếng Hàn)

Gã kia thở như sắp đứt hơi đến nơi, nhanh chóng gật đầu.

– Biết tại sao bị đòn không? (Tiếng Trung)

"- Mày có biết tại sao cậu chủ đánh mày không?" (Tiếng Hàn)

Gã kia điên cuồng lắc đầu.

– Chà, bị đánh gần chết mà không biết tại sao sao? Các anh thấy nó có tội không? (Tiếng Trung)

Cả đám xung quanh đều cười lớn. Cửu Thiên cũng bật cười, chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu ta ngồi xổm lên mặt ghế, tay vẫn đung đưa điếu thuốc.

– Tao đánh mày trước bởi tao không muốn nghe mấy câu như "tôi không biết gì hết" hay là "không phải tôi làm chuyện đó" sau khi tao đặt ra câu hỏi! Giờ bắt đầu "phỏng vấn" được chưa, hay đòn vẫn chưa đủ đau đây? (Tiếng Trung)

"- Cậu chủ không muốn nghe mày nói mấy câu làm tốn thời gian. Giờ mày trả lời đúng sự thật hoặc ăn đòn tiếp, chọn đi!" (Tiếng Hàn)

– Không… k…không! Tôi… tôi sẽ khai hết,… khai hết! (Tiếng Hàn)

Một cái gật nhẹ từ người phiên dịch. Cửu Thiên gật gù, vứt điếu thuốc xuống dưới đất. Tiện một hơi, phả toàn bộ làn khói trắng vào người đối diện.

– Chà… Tốt lắm! (Tiếng Trung)

*

Cô không thể điều tra vụ việc lần này bởi nếu muốn sáng tỏ gì đó vẫn phải có "người trung gian" giúp đỡ. Nhưng chính là người trung gian lần này có quá ít và hoàn toàn bị mua chuộc trước đó rồi.

Cô biết chuyện này cũng bởi cô phát hiện ra điểm mình hẹn gặp "người trung gian" kia đã bị theo dõi.

Vậy coi như mọi liên lạc hay giao dịch cũng bị "nắm thóp". Nếu vậy nàng sẽ gặp rắc rối lớn nếu như "kẻ kia" biết có người can dự vào.

Nhưng để yên như này, nàng cũng gặp rắc rối lớn.

Ring ring ring

Cô vội vã nghe điện thoại. Số máy kia hiện lên tức là cậu ta đã xong việc của mình.

– Sao rồi!

– Sao gì chứ? Đương nhiên là xong rồi! Gọi cho tôi một tách Café đen, tôi qua liền đây!

*

8 giờ tối

Cô và Cửu Thiên thảnh thơi thưởng thức Café. Cậu ta phổng mũi lắm, đang đợi cô đánh giá gì đó mặc dù cậu ta thậm chí còn chưa "khoe ra" bất cứ cái gì từ lúc đến đến giờ.

Cô cười nhếch, thở dài một cái.

– Được rồi nói đi!

– Haha. Tôi cũng cảm thấy tôi quá giỏi. Một chút manh mối từ cuộc gọi và diễn đàn là đoán ra ngay được kẻ đó…

– Cái đó ai cũng có thể! Tiếp đi!

Cô đánh gãy cái giọng hào hứng kia tức thì.

– Ngay cả khi tóm được nó, tôi cũng hành xử rất chuyên nghiệp và văn mình. Tôi không hề động chân độn…

– Ngoài mặt ra thì không còn chỗ nào lành lặn. Tiếp đi!

Cô vẫn nhàn nhạt. Lời cô nói trúng hết khiến Cửu Thiên thẹn đến cứng họng.

– Cậu đoán ra hết rồi còn gì! Hắn đang ở đồn cảnh sát nhận tội rồi. Một chốc nữa là sẽ có mặt trên mạng thôi. Nhớ chú ý coi "THÀNH QUẢ" của tôi!

– Ừ! Việc dễ vậy còn hỏng thì đâu có ra gì!

Cô thản nhiên. Cửu Thiên vỗ vỗ bàn.

– Này này, tôi mới giúp cái cô gái kia đấy nhé. Mới giúp cậu luôn đó. "Người của cậu" xem ra lại mang ơn Cửu Thiên tôi rồi. Hahaha!

– Được rồi! Tạm thời là ổn! Nhưng không thể vui vẻ được!

Cô trầm ngâm nhìn xuống miệng tách café, tự nhiên thở dài một cái.

Cửu Thiên không phản đối, gật gật đầu.

– Tuy tôi đã làm RẤT TỐT nhưng đúng là chưa tóm được "cái rễ". Nhưng cậu cũng đường lo lắng, tôi sẽ Ở LẠI ĐÂY cho đến khi vụ này xong hoàn toàn! Cậu CẦN TÔI GIÚP mà!!!

Cô tròn mắt nhìn Cửu Thiên. Cậu ta đang cười hả hê lắm.

Cô cười, cười bất lực.

– Được rồi! Coi như cậu giỏi!