Chương 63Nàng ban đầu còn phản kháng mãnh liệt nhưng khi cô hơi bạo dạn "quăng" nàng lên giường thì nàng biết mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Nàng ngửi rõ ràng là mùi mới của chăn ga, kèm theo chút hương thơm dìu dịu của căn phòng khiến trong đầu nàng thoáng một chút nghĩ suy không đứng đắn.
Mà chính là, cô lại đang làm cho cái suy nghĩ kia của nàng càng lúc càng rõ ràng.
Cô khi đặt nàng lên giường, hai tay mau chóng tóm lấy hai cổ tay nàng, nhấn mạnh lên đệm, cố định ở đó. Nàng ở thế "gọng kìm", bị cô khóa chặt lấy mọi chuyển động của cánh tay.
Cô tự nhiên mỉm cười khiến mặt nàng đỏ bừng lên rồi càng thêm xấu hổ.
"Khóa tay rồi thì vẫn còn có thể phản kháng cơ mà"Tia suy nghĩ kia chỉ vừa mới lóe lên thì lập tức tan biến. Cô hơi quỳ xuống thân thể nàng. Giờ có vùng vằng cũng là vô ích mất rồi.
Cô nhắm mắt hít lấy hương thơm làn tóc nàng. Nếu chỉ vậy đã "mừng", nhưng cô lại không hề "ngoan ngoãn" đến vậy. Cô di chuyển từ từ cánh mũi, rất nhanh cổ nàng đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ cô.
Nàng lần nữa nổi da gà vì nó.
Cô hít kĩ hương thơm nơi cổ trắng nõm kia, chuyển động vô cùng từ từ và nâng niu.
Suy nghĩ sẽ phản kháng từ phía nàng xem ra đã vơi đi chút ít.
– Soo…
Nàng định nói gì đó thì môi tự nhiên mím lại, cánh tay lại vùng vằng ở phía trên. Nhưng "thoát" sao được, cô rất khỏe.
Môi cô đặt lên cổ nàng, hôn lấy từng milimet một ở nơi đó.
Nhồn nhột lại bất ngờ khiến nàng mím môi càng lúc càng chặt.
Môi cô "hư hỏng", lướt hết nơi trắng nõn đó rồi lại chuyển lên vành tai nàng. Cô hôn lấy, rồi cắn nhẹ.
– Soo… Em…Ưm…
Nàng chưa kịp thốt hết câu đã bị cô chặn lại bằng một cái hôn.
Cô ban đầu chỉ chạm nhẹ rồi bất ngờ tách môi nàng ra bằng đầu lưỡi mềm mại, nhẵn nhụi của mình.
Chỉ một chút cố gắng, lập tức cô đã cuốn được đầu lưỡi nàng. Cô dường như là mặc kệ nàng có muốn hay không, cô chỉ biết, giờ cô muốn làm điều này.
Bầu không khí càng lúc càng yên ắng, chỉ cảm nhận được những âm thanh hơi ngại ngùng từ khoang miệng hai người kia. Min-kyung càng lúc càng không biết phải làm sao, rõ ràng là muốn phản kháng, rõ ràng là muốn ngăn cô nhưng lại chẳng còn chút sức lực.
Đúng vậy, kể cả sức lực tinh thần của nàng cũng bị cô làm cho mềm nhũn mất rồi.
Cố vùng vẫy là vô ích. Nàng đang trong tư thế không-thể-có-nhiều-sức-lực. Nếu bình thường cô đã khỏe hơn nàng thì giờ đây cô càng khỏe hơn nữa. Không phải do cô mà là do nàng đang yếu thế hơn. Rõ ràng việc đặt nàng nằm dưới là không cho nàng cơ hội phản kháng rồi.
Tay, chân, thân thể đều bị cô khống chế. Nàng chỉ còn duy nhất miệng là có thể hoạt động thì cũng bị cô chiếm trọn.
Cô hôn say đắm. Cô trong đầu giờ chỉ còn suy nghĩ
"lưỡi chị thật mềm" mà thôi.
Cô biết nàng vẫn còn có chút muốn phản kháng. Giờ việc cô muốn làm là…. làm biến mất cái "ý chí chiến đấu" đó của nàng. Cô ôm lấy đầu lưỡi nàng, cả thân thể và cánh tay đều khống chế nàng như vậy, cô nghĩ, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ "bỏ cuộc" mà thôi.
Lý do duy nhất khiến cô chưa bỏ tay ra là bởi: "lưỡi nàng chưa hề hợp tác".
Cô từ từ rút một cánh tay ra. Chỉ mấy giây, nàng nghĩ đã có thể thoát khỏi tay cô thì lập tức liền bị cô tóm gọn lại.
Giờ nàng mới biết, cô dù có một tay cũng có thể "khóa" được nàng. Vậy… cô còn khỏe đến mức nào đây? Hoặc không thì… cái gì khiến cô khỏe đến vậy?
Nhưng một suy nghĩ khác lại khiến nàng hoang mang hơn gấp bội. Vậy cô rút một tay ra… là để làm gì đây?
Nghĩ đến đó, tự nhiên nàng lại phản kháng dữ dội. Đầu lưỡi nàng tuy là đang bị cô ôm trọn nhưng vẫn nhất quyết chuyển động để thốt ra mấy câu ú ớ không rõ ràng.
– T…t….ừ….k…kh…oa….n… đ…đ…ã….!!!!!!!
Cô hiểu nhưng cô vốn giả điếc rồi. Nàng nói gì cũng kệ, cô đặc biệt không muốn nghe thêm.
Cánh tay tự do kia của cô nhanh chóng đã đặt lên cánh má đỏ au của nàng. Cô mơn trớn rồi vuốt nhẹ, vô cùng dịu dàng.
Lưỡi cô vẫn hoạt động rất tốt, đầu ngón tay cô mân mê má nàng xong liền dịch đến tai nàng. Vẫn là ôn tồn "nghịch ngợm".
Phụ nữ có khá nhiều điểm nhạy cảm kí©h thí©ɧ ham muốn, một trong những điểm đó là tai và cổ. Cũng chính vì vậy mà không phải tự nhiên cô muốn mơn trớn hai bộ phận đó.
Hôm nay cô muốn nàng đổ gục trong vòng tay mình.
Từ vành tai, cô di nhẹ xuống, đến cuối vẫn là ở cổ nàng. Nàng tự nhiên có cảm giác lạ lẫm vô cùng, tim vốn trước đó cũng đập rất nhanh nhưng giờ đây dường như còn muốn nổ tung ra nữa kìa.
Nàng hơi hốt hoảng, những cảm xúc này là sao? Sao đầu ngón tay kia lại khiến nàng có những rạo rực như vậy? Chỉ một chút, nàng tự nhiên muốn buông thả bản thân, nàng một chút lại muốn làm theo toàn bộ ý muốn của cô, muốn chuyển động theo những gì ham muốn của cô "sai bảo".
Mắt nàng nhắm lại, cơ thể cũng dần mềm ra.
Cô cảm nhận được đầu lưỡi nàng bắt đầu nghe lời thì cảm xúc cô càng thêm mãnh liệt. Bất chợt môi nàng cử động, mất một giây để giật mình nhưng rồi cô lại mang cái nhìn biết ơn và xúc động.
Nàng cuối cùng cũng đáp trả lại cái hôn mãnh liệt của cô.
Nàng chỉ dùng chút sức để nâng đầu lên, bỏ qua hoạt động của hai thứ mềm mại trong miệng, nàng hơi thu lưỡi rồi ngậm nhẹ môi trên của cô.
Cô hơi thu lưỡi lại, cũng muốn xem nàng định làm gì.
Cảm nhận được sự mềm mại, cô lần nữa bất ngờ nhận ra, môi trên mình đang được đầu lưỡi nàng chạm đến.
Cô lỏng tay và cuối cùng buông tay hẳn, cho nàng có thể tự do.
Cô biết, giờ nàng đã "quy phục", vậy nên không có lý do gì mà "kìm hãm" nãng nữa.
Tay nàng duỗi thẳng quá đầu. Nàng cứ vậy liếʍ láp đôi môi cô. Môi trên, môi dưới và một loạt cảm xúc mãnh liệt ập đến mà không rõ từ đâu, hai cánh tay tự do kia của nàng cử động, vươn lên áp nhẹ vào hai gò má cô.
Nàng dùng chút sức lực, vươn người lên. Một cái hôn còn sâu hơn nữa, nàng chiếm trọn đầu lưỡi cô mà không chút khó khăn.
Cô dù có đang hưng phấn cũng vẫn nghĩ đến nàng. Đầu nàng đã dời khỏi đệm, cô liền luồn một tay xuống gáy, một tay hướng dưới đầu nàng. Đại khái là, đầu và cổ nàng được cô ôm trọn bằng hai bàn tay cô.
Không còn là "trận chiến" nữa mà đã trở thành "hợp tác".
Nàng suy cho cùng cũng không phải không muốn điều này từ cô. Nàng phản kháng bởi lẽ nàng bất ngờ và chưa chuẩn bị kĩ. Nhưng giờ đây, khi cả hai cơ thể đều ham muốn nhau thì những suy nghĩ như "thẹn thùng" hay "lo lắng" đâu còn là gì nữa?
Nàng muốn cô, thực sự muốn cô.
Nàng vốn biết những suy nghĩ đó thật đáng xấu hổ. Cũng vẫn hiểu bản thân không có quá nhiều ham muốn và biết kiềm chế nhưng chính là do cô làm nàng trở thành như bây giờ. Hơi thở, đầu ngón tay, đầu lưỡi, môi hôn… và kể cả ánh mắt tình ý của cô khiến nàng biết: mình cũng không cần chuẩn bị trước gì hết, chỉ cần thuận theo cô… thuận theo lời thủ thỉ của cơ thể là được.
Hai đầu lưỡi kia vờn nhau đã khá lâu nhưng dường như chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi.
Nhưng không thể cứ mãi như vậy chỉ vì "không mệt mỏi" được. Cô thở nhẹ, bất ngờ thu đầu lưỡi khiến cái uốn éo đầu lưỡi nàng trở nên hụt hẫng.
Một chút giận dỗi nhưng rồi nàng liền được ai kia an ủi bằng cái nút lưỡi mạnh dạn.
Cô ngậm nhẹ lưỡi nàng, mυ"ŧ lấy rồi mới chịu rời khỏi.
Chút ánh điện làm sáng lên "sợi chỉ trong suốt" được kéo dài từ miệng hai người phụ nữ. "Sợi chỉ" đó mỗi lúc một kéo dài ra theo cái chuyển động "tách nàng" từ người cô rồi biến mất.
Nàng run run, khẽ mở mắt. Bắt gặp ánh mắt cô, nghĩ đến những phản ứng ban nãy liền xấu hổ.
Nàng ước, giá mà có cái hố ở đây để mình có thể chui vào. Dù gì thì cũng phản kháng mãnh liệt rồi đáp trả cũng mãnh liệt như vậy quả là mâu thuẫn mà.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống lần nữa mυ"ŧ lấy môi nàng. Nàng lại giật lên một cái, nhắm mắt như muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa.
Cô nhẹ tóm lấy tay nàng vẫn còn đặt trên má, từ từ để tay nàng vắt qua cổ mình. Nàng hiểu ý tứ, cũng từ từ ôm lấy cổ cô.
Cô đưa môi xuống hôn lấy cổ nàng. Vẫn là những cái giật pha chút đê mê nhưng lần này thậm chí xúc cảm của nàng càng mãnh liệt hơn khi nàng cảm nhận được cái vật ấm nóng và mềm mại kia đang lăn đều ở cổ nàng.
Giờ không còn ngờ vực, nàng chắc chắn… giờ nàng muốn cô… nhưng không phải cái ham muốn đơn thuần.
Cái ham muốn mà nàng mong mỏi không biết phải diễn tả ra sao bằng lời. Có chút lo lắng, có chút sợ hãi, cũng có xấu hổ… nhưng tất cả những cảm xúc đó đều không thể làm vơi đi cái mong muốn kia của nàng.
Giờ đây, nàng mong muốn từ cô nhiều hơn thế… thực sự nàng muốn nhiều hơn bây giờ…