Chương 56:Nàng ngơ ngác nhìn mẹ cô. Mẹ cô gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Nàng giật mình, hơi hoảng hốt.
– Cô… ý cô là sao?
– Chứ không phải hai đứa hẹn hò sao?
(nâng mày)– Hẹn hò?
Nàng giật mình, ngơ người chừng nửa phút rồi cố gượng gạo cười như đây chỉ là một câu đùa vô ý.
– Ha…ha…! Con với Soo sao có thể… có… có quan hệ như vậy được chứ! Ha…ha…
– Chưa hẹn hò luôn sao?
– Dạ không phải… à à không. Không… không hẹn hò ạ!
Nàng giờ không biết mình đang đáp những gì nữa rồi. Sao mẹ cô lại có thể hỏi những thứ như này được chứ? Tay nàng run lên, nhìn cốc cafe sóng sánh là đủ hiểu độ lo lắng của nàng.
– Con bé này giấu giếm cái gì chứ? Không thành thật đừng hòng đến Busan lần hai!
– … Dạ?
.
Cộc cộcCô cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Chắc tại cái ngại ban nãy ám ảnh mất rồi. Nghe tiếng cửa cô liền bật dậy nhanh như chớp, bước vội ra mở.
– Họp gia đình nào!
Cô tròn mắt nhìn bà chị dâu, vài giây rồi thở dài bất lực.
Yoo-na tươi cười mang chút mực khô cùng nước gạo vào phòng cô, hứa hẹn đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài đây.
– Sao không để tối?
– Tối chị trực rồi, ngồi xuống đây nào nhóc Soo!
Cô thở dài nhưng cũng mỉm cười ngồi xuống. Yoo-na ngó quanh phòng cô một chút rồi cười cười nhìn cô.
– Không ngủ chung sao?
KhặcCô vội vàng lấy giấy ăn. Hết hồn nhìn bà chị dâu gian xảo của mình, cô vốn đã nghi ngờ từ lúc nãy rồi. "Biết vậy không tiếp".
– Tại sao chị hỏi thế?
Lại điềm tĩnh uống nước gạo, coi như không có gì xảy ra.
– Chứ không phải bạn gái sao?
– Không! Nhầm rồi!
– Gì chứ? Này em có nghiêm túc không thế? Mọi người cá cược rồi đấy. Rõ ràng là bạn gái em mà.
– Rõ ràng cái gì? Mà gì cơ? Cá cược?
Cô nhăn mày nhìn chị dâu mình. Hình như biết mình hớ, vội vã be miệng cười trừ. Ji-soo thở dài, vẫn là cái nhìn đầy bất mãn.
– Đem hạnh phúc con em mình ra cá cược, thật không thể hình dung nổi. Có những ai tham gia?
– Anh, chị và… ba. Haha.
Cô bất lực nhìn chị dâu, nói thêm mấy câu rồi "đuổi" khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
– Con bé này, nhất quyết chối?
(cáu)– Đã nói không phải rồi. Với lại đừng có làm phiền Min-kyung, chị ấy là khách nhà này đấy!
– Nếu em không nói chị sẽ hỏi…
– Ra đi!
– Kìa!
Cạch"Phù"– Lee Ji-soo, bữa này mà không thắng cược với ba, chị sẽ cho cô biết mùi.Yoo-na hậm hực rời đi. Cô thở phào lần nữa, nghĩ gì đó rồi mỉm cười.
"Lần này chị sẽ thắng ba"
…
"Mà mẹ đưa chị ấy đi đâu?"
.
Không khí gọi là căng thẳng cũng không đúng. Người căng thẳng chỉ có duy nhất mình nàng còn mẹ cô thì rất thản nhiên kèm theo sốt ruột.
– Dạ cái gì? Chẳng lẽ Soo dắt về nhà chỉ để giới thiệu con là bạn trong ngành của nó sao? Cô không tin, hẹn hò đúng không?
– Cô… từ đã cô, con vẫn chưa… hiểu lắm!
– Cô đợi Soo nó mở lời giới thiệu nhưng mãi không thấy gì nên mới gọi con ra nói chuyện riêng. Cái con bé này, mẹ đẻ còn dám giấu giếm. Nhưng "cậy" họng nó rất khó, nên cô sẽ bắt đầu từ con.
(cười gian xảo)Nàng ngơ ngác. Mẹ cô không chút gì gọi là… khó khăn về mối quan hệ này. Vậy là sao chứ?
– Sao cô… thoải mái vậy ạ?
– Thoải mái là sao?
(khó hiểu)– Chuyện đó… đó là cấm kị… con nghĩ vậy!
– … Nếu cả tình cảm cũng cấm đoán con cái thì cô chẳng đáng là một người mẹ nữa rồi.
Thôi giọng đùa giỡn vừa xong, mẹ cô bắt đầu nghiêm túc như lúc ban đầu.
– Đã có một khoảng thời gian cô rất khó khăn để chấp nhận chuyện này. Soo thẳng thắn, nó không ngại mà nói nó yêu con gái. Cô đã hoảng sợ vô cùng. Cuộc họp gia đình rơi vào yên lặng rồi kết thúc, vẫn không ai thốt nên lời nào. Ngày Soo đi Seoul, con bé ôm lấy cô và nói "là lỗi tại con, nhưng con vẫn không nghĩ mình sai. Con cảm thấy có lỗi vì đã quá thẳng thắn để mọi người đau lòng. Còn về những cảm xúc, con chắc chắn mình không sai".
Ngẫm lại những ngày tháng cũ, mẹ cô tự nhiên bật cười. Nàng vẫn chăm chú nghe từng lời của bà. Trong mắt bà có những tia tự hào được che đậy kĩ.
– Chuyện đã qua lâu rồi, giờ ai cũng chấp nhận. Thậm chí nhiều lần cô còn thúc con bé mau dẫn bạn gái về ra mắt. Nếu không phải Soo có cái nhìn khá kì lạ với con thì, Kyung à, cô cũng sẽ không hỏi về chuyện này đâu.
(Cười)Nàng đỏ bừng mặt, xem ra cô và nàng quá lộ liễu rồi. Kì nghỉ này quả thực là "ra mắt" với gia đình cô mất rồi. Nàng một phút rối loạn, xấu hổ bưng tay che kín mặt.
Mẹ cô nhìn nàng, cười phá lên.
– Biểu hiện kia là sao?
– Dạ… con… Aaaaaa. Con xin lỗi cô vì đã nói dối.
Nàng cúi gập người, hai bàn tay áp sát vào nhau biểu hiện ăn năn.
– Muốn tha lỗi cũng được. Với một điều kiện
(Nâng mày)– Dạ, cô cứ nói ạ!
– Thay đổi cách xưng hô đi, con gái!
.
Cô cùng Yoo-na khẩn trương chạy đến nhà trẻ. Nãy Yoo-na nhận được cuộc gọi với nội dung bé Eun bị ốm, hai chị em được dịp hoảng sợ chạy như ma đuổi đến chỗ con bé.
Trong lúc Yoo-na nói chuyện với cô giáo thì cô ngồi cạnh bé Eun, được mấy giây liền nhấc cô bé lên, ôm vào lòng.
Người con bé nóng ran. Rõ ràng ban sáng còn khỏe mạnh mà giờ đã như này rồi không khỏi khiến mọi người hốt hoảng.
– Soo ơi mẹ nói mai Soo phải đi rồi!
Cô nhìn đứa nhỏ, nghĩ một chút rồi mỉm cười.
– Không có chuyện đó đâu!
– Thật chứ?
– Tất nhiên. Soo không bao giờ lừa Eun.
Theo lịch trình, đáng ra mai cô sẽ về Seoul, nhưng xem ra phải ở lại thêm mấy bữa. Cũng tại cô yêu thương đứa cháu nhỏ này quá mà kể cả công việc có quan trọng như nào thì cô vẫn nhất quyết gạt đi. Cô sẽ ở lại cạnh nó, đứa cháu đáng yêu của mình.
Nhưng chính là… cô cũng không yên tâm để nàng về Seoul một mình. Giờ cô khá hỗn loạn, nên làm sao mới tốt cô cũng không biết. Dù sự việc khá giản đơn nhưng vì có dính dáng đến nàng khiến cô như một đứa ngốc vậy.
– Soo ở lại đến khi nào?
– … Xem nào… Có lẽ đến khi Eun khỏe ha!
.
Không biết nàng và mẹ đã đi đâu cả ngày, cơm trưa cũng không thèm về ăn. Cô vì Eun mà bỏ bê công việc, Min-jun gọi đến chục cuộc cũng nhất quyết không nghe máy.
Mà không được gặp nàng cả ngày khiến cô bồn chồn. Nhiều lần định nhấc máy lên gọi thì Eun lại đòi gì đó nên cô đành ngậm ngùi buông điện thoại xuống.
Cô cũng hơi giận nàng, đi đâu cả ngày sao chẳng thèm đoái hoài đến cô một chút cơ chứ?
Cuối cùng Eun cũng chịu ngủ. Cô thở phào, chạy vội vào nhà vệ sinh. 10 giờ tối nàng và mẹ không định về thì mấy giờ mới về đây?
– Alo?– Mẹ, mẹ đang ở đâu?
– À, mẹ với Kyung đi phát đồ từ thiện ở xóm bên. Sắp về đến nhà rồi.– Mẹ với chị ấy đã ăn gì chưa?
(Sốt ruột)–
Tất nhiên. Mà con lo cho Kyung hay lo cho mẹ mình đây?– … Thế thôi! Mẹ về cẩn thận.
– Cái con bé…Cô thở phào. Nhưng vẫn có chút lo. Sương xem chừng khá buốt, không rõ nàng mặc vậy có đủ ấm không nữa.
%()*^$%&(%#Rôm rả vậy là biết rồi. Cô tức tốc chạy ra ngoài mở cửa đón chào hai người phụ nữ "ham vui không biết lối về kia"
Cạch– Ô, xem ai kìa.
Mẹ cô cười huých huých vai nàng. Nàng đỏ mặt nhìn cô bẽn lẽn.
Còn cô, ngoài sốt ruột ra chẳng có biểu cảm nào thêm. Cũng có chút giận dỗi nàng nữa.
– Mang đây cho con!
Cô nhìn mẹ xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh mà chạnh lòng. Đưa tay liền giúp bà mang đồ vào. Cô không nhìn nàng nhưng từ lúc nào cũng tiện tay còn lại mà với một tay đầy đồ ở chỗ nàng.
Không để cho ai phải nói thêm câu nào. Cô hậm hực bước vào trong phòng.
Cạch– Này này, em giận gì sao?
Nàng thấy cô từ lúc nàng về không nói câu nào đâm ra có chút bất an.
Hoàn toàn bơ lời nàng.
– Này!
Nàng cười, lấy tay nhéo má cô.
TchCô tóm lấy tay nàng, không để nàng được hành động thoải mái.
– Chị…
Cô buông cái nhìn giận dỗi lên nàng. Nàng giật mình nghe cô gọi vậy chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
– Tôi nghĩ là nên buộc chị cạnh tôi. Không thì tôi sẽ rất đau đầu!
Cô kéo nàng vào lòng. Giờ nàng đang ngồi yên trên đùi cô. Cánh tay kia của cô buông tay nàng ra, dần chuyển đến phía eo nàng, ôm nhẹ.
Đương nhiên, đầu cô đang ở trạng thái "hư hỏng", thuận tiện liền vùi mình vào ngực nàng!!!