Chương 55:Cô và nàng cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư. Eun nhùng nhằng mãi cũng chịu đi nhà trẻ, hiển nhiên ba cô sẽ là người phụ trách đưa Eun đi còn mẹ cô đi tám chuyện ở đâu cũng không rõ nữa.
Cô gần đây có hơi mệt mỏi nhưng vì ở cạnh nàng nên không bộc lộ ra. Vừa về đến phòng cô liền nằm lăn ra mền. Nhưng cô là con người của công việc, không vì "được về quê nghỉ ngơi" mà cho phép bản thân "xả láng". Cô vừa nằm xuống liền tiện tay với lấy một bản nhạc rồi nằm đọc.
Nàng thấy cô như vậy liền nhăn mày.
– Về nhà còn như này sao? Em phải nghỉ ngơi chứ?
– … Ừmmm! Vẫn nghỉ mà! Tranh thủ chút thôi!
XoạtNàng giằng lấy tập hát của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện.
– Chốc nữa chị đi ra ngoài với mẹ. Trước lúc chị ra khỏi nhà em phải ngủ đi! Khi nào cảm thấy hợp lý chị sẽ gọi dậy!
– Thôi!
(ngồi dậy) Làm sao ngủ nổi nữa?
Cô vươn người định "đòi lại" tập hát, nàng ngửa người, tránh né.
– Bắt buộc!
Giờ là tư thế gì vậy? Cô cố gắng với thì nàng càng đổ ra sau. Lúc này, hai người đang trong trạng thái vô cùng "đáng ngại ngùng". Khi nàng nhận ra thì tức khắc đỏ mặt. Cô hơi bất ngờ nhưng lại không chút dao động, vài giây sau liền nở nụ cười gian xảo.
– Sao ở nhà mà chị mặc kín vậy?
Áo len nàng mặc khá dày, kèm theo không khí ngượng ngùng này nữa liền như muốn bức nàng. Mặt nàng đỏ không khác quả cà chua là bao, lúng túng hai tay tóm vai cô rồi đủn ra.
– Xê ra…!
– Không muốn!
Nàng càng ngại ngùng như vậy cô càng phấn khích. Chưa đầy một giây nói xong câu kia liền tức khắc mặt sát mặt nàng thêm một đoạn.
– Em…
Cô hết giỡn, nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc "vô duyên" trên mặt nàng. Nàng xem đủ phim để biết cô sắp làm gì. Vừa hồi hộp, mong chờ nhưng cũng lo lắng. Nụ hôn "đầu" của cô và nàng, nụ hôn đánh dấu ngày hẹn hò sẽ như này sao?
– Thực sự chị rất đẹp!
Cô âu yếm nhìn nàng, nàng nuốt khan, môi hé nhưng không thốt được lời nào.
Cô không ngại ngùng, càng lúc càng tiến sát đến bờ môi nàng hơn.
Nàng nhắm chặt mắt, cũng không nghĩ là mình sẽ đón nhận nụ hôn của cô như này nhưng vì quá thẹn mà đâm ra rơi vào cảnh éo le không tả được.
Nhịp đập của cô ổn định còn của nàng thì "thình thịch" những tiếng như tiếng trống, thậm chí còn không đều được nữa.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô, nàng tự nhiên xúc động, bất giác mất cảm giác lo lắng ban đầu. Thay vào đó lại chính là mong chờ.
Cht– Chỉ cần chị ra chỉ thị thì tôi sẽ làm, không nhất thiết phải nói nhiều lời như vậy!
Nàng ngu ngốc mở mắt. Cô chỉ hôn trán nàng. Vậy mà cứ tưởng…
Nàng cảm thấy như bản thân bị chơi xỏ, mặt nóng bừng vì giận dỗi.
– NGỦ ĐI!
Nàng lầm rầm đứng lên, bước vội ra phía cửa.
TchNàng chưa kịp phản ứng đã bị cô tóm tay lôi vào trong lòng.
– Em…em…
– Tôi nhìn vậy nhưng là đứa rất khó nhịn đấy!
Nàng chưa kịp hiểu hết hàm ý câu nói kia liền đã bị môi cô "áp chế". Thực sự nóng, thực sự mềm mại.
Cô ôm nàng như vậy, rất chặt. Nụ hôn kia lại càng sâu thêm theo từng giây khiến nàng "thích nghi" rất khó khăn.
Một lúc lâu như vậy, không có "sự xâm nhập" nào khác, chỉ đơn giản là hôn lên môi nàng mà thôi.
Khi chính thức dừng lại, cô lúng túng đưa thân thể nàng ra. Giờ mới thấy cô đỏ mặt.
Nàng nhìn cô chăm chăm, cô bẽn lẽn… tự nhiên nàng thấy tức cười.
Nàng cười giòn tan, thậm chí còn che miệng lại khiến cô càng lúng túng hơn.
– Tôi… ngủ… ngủ đây!
Cô giận liền nằm luôn xuống giường, thậm chí còn xoay lưng về phía nàng.
Nàng vẫn cười, cô nghe rõ nên vô cùng khó chịu.
– Lần đầu em hôn sao?
Nàng từ bao giờ đã nằm sát cô, ôm lấy thân thể cô, nhổm lên để nhìn rõ gương mặt đang giận dỗi của cô.
– …
– Vậy là đúng rồi!
Nàng lại cười, cô mím chặt môi. "Biết vậy không làm nữa".
Cht"Hmm?"
Cô đánh mặt lại, nàng đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng lại càng khiến bản thân cô trong mắt nàng đáng yêu hơn bao giờ hết.
– Giờ chị ra ngoài với mẹ. Em nghỉ ngơi đi, đừng làm việc khi chưa có sự cho phép của chị!
Nàng nhéo má cô rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Còn cô, vẫn ngu ngốc đặt bàn tay lên bên má mà ban nãy nàng đặt môi lên.
"Vậy thì… nghỉ ngơi!"
Cô cười, vùi mình vào trong chăn.
.
Vậy ra nàng và mẹ cô đi chợ. Xem ra hai người rất hợp nhau, bằng chứng là rôm rả suốt từ lúc đi, thậm chí gu thời trang cũng vừa ý nhau nữa. Nàng chọn gì mẹ cô liền gật gù ưng ý, mẹ cô chọn gì nàng cũng hài lòng mà đem thử. Nếu nói là 'có chút bất đồng' cũng là sai hoàn toàn, chưa từng có suy nghĩ bất đồng nào với hai người phụ nữ này hết.
Sau một hồi thuyết phục thì mẹ cô cũng để nàng thanh toán hết chỗ đồ mà hai người mới sắm. Thuyết phục người lớn quả là khó khăn, nếu không vì nàng nói "coi như là quà gặp mặt" thì mẹ cô vẫn còn không đồng thuận rồi.
Nàng rất quan tâm đến mẹ cô, thậm chí còn không để mấy cuộc gọi của công ty làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người.
Nàng cẩn thận xách toàn bộ túi đồ mới mua. Mẹ cô dù đã nói đến chục lần nhưng nàng nhất quyết không để bà phải xách thứ gì hết.
Trung tâm mua sắm khá xa nhà cô. Thấy bà có vẻ mệt nên nàng đã khéo léo đề nghị ngồi nghỉ một chút.
Café 20Nàng dù đang ở đâu cũng không quên che đậy thân phận cẩn trọng. Bộ dạng hơi không được thoải mái của nàng làm mẹ cô bật cười.
– Nổi tiếng đúng là cực ha~
– Dạ! Con quen rồi nên cũng bình thường ạ!
Mẹ cô nhìn nàng một lúc, hơi trầm ngâm. Không khí vốn đang khá thoải mái tự dưng trở nên bí bách. Nàng giật mình, liếc nhìn về phía bà. Rõ ràng người phụ nữ kia đang có cái nhìn đánh giá nàng.
Sau khi gọi đồ uống xong, không khí lại càng lạ lẫm, khác xa với vài phút trước.
– Tâm lý nhóc Soo không được ổn định lắm. Con có biết chứ?
Giọng hơi trầm, nàng giật mình, nghĩ một chút rồi gật nhẹ.
– Dạ vâng, con có biết!
– Đó cũng là một phần tính cách của nhóc Soo, khi có chuyện gì xảy ra, nó luôn nhìn nhận tội lỗi về nó trước. Nhóc Soo chưa một lần nào có suy nghĩ "tại người này mới như này" hay "chuyện này xảy ra là do người kia" mà luôn chỉ trích bản thân trước khi đánh giá lỗi lầm của một cá nhân nào đó.
Nghe chuyện về cô khiến nàng sáng bừng hai con mắt, chăm chú đến lạ thường.
– Ngày đó đám trẻ con đá banh ngoài đường, cả khu mất điện nên Soo mở cửa phòng của nó ra. Khó tin là chuyện không may ập đến, trái bóng vô duyên bay thẳng mặt con bé. Soo lúc đó máu chảy tùm lum mặt trông rất tội nghiệp.
– …
– Nếu là đứa trẻ khác đã khóc rồi, nhưng con bé không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa sổ lại. Mãi đến tối hôm đó, đám trẻ đá banh ban chiều sang xin lỗi thì cả nhà mới biết chuyện này. Cô đã trách con bé "tại sao không kể ra để mẹ xử lý đám nhóc con vô ý thức đó". Nhóc Soo không tán thành thậm chí còn đem bộ mặt tức giận ra với cô. Soo đã "mắng" cô, nó nói tại nó mở cửa nên mới thành ra như vậy, đám nhóc kia không hề có lỗi, lỗi là ở nó.
Nàng lặng đi, còn người phụ nữ kia đem bộ mặt tự hào ra đối diện với nàng.
– Soo là vậy, tính cách đó càng ngày càng rõ ràng khi ông nó mất. Cũng từ ngày đó mà tâm lý Soo luôn bất ổn. Gia đình cô đã có những ngày khủng hoảng vô cùng vì đứa nhóc này, đến giờ, dù nó đã có thể tự lập ở Seoul nhưng vẫn chưa từng ngừng lo lắng về nó.
-…
– Chỉ là một chút về đứa nhóc mang nhiều phiền phức nhất nhà mà thôi. Nhưng Kyung à, con cảm thấy Soo là người ra sao?
Bị mẹ cô bất ngờ hỏi, nàng rùng mình một cái. Có chút thẹn thùng, nàng vén lọn tóc gài vào tai, cũng có suy nghĩ khá lâu.
– Luôn ra vẻ người lớn nhưng lại rất trẻ con. Sống chết vì công việc, rất không biết cách chăm sóc chính mình.
– Phải phải, không thể phủ nhận việc này
(cười)– Nhưng Soo rất ấm áp, là một người đáng tin tưởng.
Mẹ cô quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng rất kĩ. Thấy nàng mặt đỏ ửng lên khi nhắc đến cô, môi bà cong lên ý cười điềm đạm.
– Soo cũng rất thật thà nữa!
– Dạ!
(ngạc nhiên), à vâng, Soo rất trung thực!
(lúng túng)– Cô có thể tin tưởng con không?
– D…dạ?
.
– Cô Lee, đây là phương pháp trị liệu mới. Nó không được phổ biến nhưng không có nghĩa nó không có ích cho bệnh của cô. Trước đó tôi cũng đã hỏi cô rồi, sẽ chỉ có năm phần thành công thôi, giờ tôi sẽ hỏi lần cuối cùng, cô vẫn muốn chữa bằng nó chứ?Cô gật đầu.– Được rồi! Hãy nhắm mắt!Cô nhắm mắt.Người kia đang luyên thuyên gì đó, cô thấy đầu nặng trịch, cảm giác thiếu minh mẫn vô cùng. Bất chợt má cô lạnh quá, hai hàng nước mắt đã rơi rớt từ lúc nào.Nỗi đau tinh thần đè nỗi đau thể xác. Đầu cô nhói lên những cơn đau khủng khϊếp. Vị bác sĩ người Hoa kia dường như chẳng bận tâm đến cơn đau của cô, cứ như vậy hoàn thành công việc của mình.Sau hai tiếng vật vã, kêu không thể kêu lên, cũng không biết mình đã làm những gì, cô mở mắt. Ngạc nhiên là trong cô có những hưng phấn rất khác biệt.– Thấy sao cô Lee?– Rất nhẹ đầu, kì lạ nữa!Vị bác sĩ người Hoa kia mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô.– Cô là người đầu tiên không gào lên trong vô thức. Tôi thực sự rất khâm phục. Trường hợp khác tôi chỉ dám làm một tiếng đồng hồ. Coi như cô đặc biệt gấp đôi người bình thường!– … (nghĩ một chút) Tôi có thể gọi đây là… phương pháp gì?– À, tôi không nói trước với người chữa trị vì đa phần nghe xong sẽ không tiếp tục. Nhưng có vẻ cô Lee đây khác với người khác, nhưng cô có chắc muốn biết chứ? (Cười)Cô gật đầu chắc chắn.Vị bác sĩ lau mắt kính, ngồi đối diện cô. Môi ông ta từ lúc xong việc lúc nào cũng mỉm cười hết.– Thôi miên!– (giật mình) Thôi miên?– Sao? Còn tiếp tục?Cô không đáp. Vị bác sĩ kia khá bình thản.– Con người rất ghét bị điều khiển hay chi phối. Lại càng ghét những thứ chữa trị hoang đường, phản khoa học. Tôi ban nãy đưa cô vào kí ức, kết hợp châm cứu xoa dịu. Có một số chuyện cô phải đối mặt với nó, đau khổ vì nó hơn vạn lần cô mới có thể vượt qua. Phán đoán của tôi về căn bệnh của cô là vậy. Cách điều trị cho cô tôi cũng đã nói rõ ràng. Còn đi tiếp hay không là ở cô.– Tôi là người đã quyết tâm sẽ không từ bỏ.Cô nghe cặn kẽ, không những không do dự còn buông một lời chốt cuối cùng. Vị bác sĩ kia vẫn là thản nhiên không chút kinh ngạc. Mỉm cười gật đầu.– Vậy cô còn bốn buổi nữa. Hẹn mai gặp.– Được, chào bác sĩ!– À, khoan!– Hm?Vị bác sĩ người Hoa bước vội đưa cho cô một túi nhỏ.– Đây là…– Thuốc! Có ghi cách dùng rồi. Với lại tối nay cô sẽ hơi vất vả chút đấy. Từ những buổi chữa trị sau cũng vậy. Chuẩn bị tâm lý nhé. Giờ thì xin chào!– … Được rồi!