- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bất Chấp Yêu Điên Cuồng
- Chương 53
Bất Chấp Yêu Điên Cuồng
Chương 53
Chương 53:
– M…Mẹ!
Cô bẽn lẽ nhìn mẹ mình, gương mặt rõ ràng là hối hận. Ba cô không biết đã nuốt khan mấy lần, cứ định hé môi nói gì bênh con nhưng lại thôi.
– Mẹ, con có thể giải th…
– KIA LÀ KANG MIN-KYUNG ĐÚNG KHÔNG?
-… thích!? Dạ?
Bà tự nhiên reo lên khiến cô kinh ngạc. Chỉ mất mấy giây, cô liền nhìn sang nàng. Nàng cũng ngạc nhiên không kém cô là bao.
– Mẹ à, nhóc Soo mang khách quý về, coi như chuộc lỗi. Mẹ tha thứ cho em nha mẹ!
Ji-sung cười rồi xách hai vali vào nhà trước, không quên bênh vực cô em một câu.
Bà nhìn quét sang cô, không những không nửa lời trách cứ còn vô cùng vui vẻ.
– Nhóc Soo, vào nhà đi! Min-kyung ha, con cũng vào nhà đi!
~
Cô cũng biết tội của mình nên nịnh mẹ khá tốt, quần áo trong vali chẳng có mấy mà quà đã chất một đống. Hoàn toàn là mỹ phẩm cao cấp khiến bao kẻ thèm thuồng.
– Khéo nịnh đấy!
Giọng vẫn lạnh lùng mà tay bà thì cẩn thận soi xét từng hộp sản phẩm. Cô cười hì hì nhìn sang ba vẫn đang khó hiểu.
Cô nháy mắt, ba cô xua tay rồi đi ra ngoài.
– Min-kyung à, gặp con thật sự cô mừng quá!
Giờ bà xoay sang nàng. Nàng lễ phép, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng.
– Gặp cô con ngoài vui sướиɠ còn vô cùng kinh ngạc. Cô thực sự là trẻ quá, con còn chẳng nghĩ cô chính là mẹ Ji-soo.
Phụ nữ khi được khen "trẻ" thì tức khắc vui sướиɠ chẳng cần giải thích. Huống gì mẹ cô là người chăm nom ngoại hình vô cùng nên khi nghe được mấy lời này từ nàng càng thêm sung sướиɠ.
Phụ nữ, hợp nhau hay không là do nhiều yếu tố. Mẹ cô là người khá soi xét, nhưng nếu quý ai sẽ niềm nở tức thì không cần bàn cãi. Và mẹ cô cười tươi như vậy, ngoài chuyện quà của cô ra còn có một lý do khác, tất nhiên lý do này là liên quan đến nàng rồi.
– Con cứ nói quá. Cô già rồi. Mà Min-kyung này, chương trình tuần trước con quảng cáo…
"Ah, bảo sao!"
Cô thở dài. Lại là chương trình làm đẹp do nàng làm mẫu.
Như cá gặp nước, hai người nói chuyện với nhau xem ra quá hợp đi. Cô cũng không nỡ làm phiền, rút lui ngay sau đó.
Cạch
– Nhóc Soo, qua đây!
Ba cô hình như chờ cô nãy giờ, chắc ông cũng đoán được cô sẽ "phát chán" mà bỏ ra ngoài mà.
Cô mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi kế ông. Cả hai im lặng một lúc lâu.
– Dù có thế nào, ba rất vui vì Soo đã trở về!
Cô hiểu điều ba muốn nói. Gật nhẹ đầu, cô cười như một đứa trẻ.
– Từ giờ Soo của ba sẽ luôn như vậy, cũng sẽ về thường xuyên hơn!
Ba cô trầm ngâm nhìn cô. Thấy cô vui như vậy, ông cũng mừng. Vòng tay ôm vai cô, không quên búng nhẹ trán cô một cái.
– Có vẻ như là, cô bé kia là người tốt ha~
~
Vốn nhà cô có một phòng khách, nhưng vì vài lý do mà giờ chỉ còn phòng trống duy nhất là phòng cũ của cô. Cũng vì lý đó mà hiển nhiên cô và nàng chắc chắn sẽ chung phòng đêm nay, mà nếu còn những đêm khác nữa thì vẫn vậy.
Sau khi "đàm đạo" với mẹ cô, nàng xem ra khá tươi tỉnh. Cô thậm chí còn nghe thấy mẹ mình gọi nàng là "nhóc Kyung" với tông giọng âu yếm đáng sợ. Không muốn nói nhưng cũng phải công nhận, cách gọi đó còn âu yếm hơn cả khi gọi cô.
– Kyung, nếu con thấy không thoải mái khi chung giường thì nói nhé! Cô sẽ bắt nhóc Soo nằm dưới.
Nói xong liền lườm cô. Cô tội nghiệp chỉ biết thở dài trước sự "ghẻ lạnh" của mẹ mình.
Cạch
Cô cuối cùng phải nằm dưới dù cho nàng có nói với mẹ đến chục lần là thoải mái thì rốt cục mẹ vẫn bắt cô phải trải mền nằm dưới sàn.
Lệnh mẹ cấm cãi, nhất là khi cô đang "mang tội lỗi" đầy mình.
Vươn người ngó xuống, nàng mỉm cười nhìn cô.
– Lạnh không?
– À, không! Đừng lo!
Cô cũng nghiêng người sang phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tch, rõ ràng là cô "thèm" nằm cạnh nàng mà.
– Đoán xem ban nãy mẹ em nói gì với chị nào?
– Còn có thể là gì khác ngoài hỏi chuyện chăm sóc da sao?
Nàng vẫn cười, nghĩ một chút rồi mới mở miệng.
– Nhưng chị thấy có chút lạ, mẹ em dường như không bận tâm về chuyện của em ở Seoul.
Cô hiểu ý nàng. Gật đầu, cô mỉm cười.
– Mẹ tôi sẽ không hỏi về những thứ như các mối quan hệ, cuộc sống hàng ngày hay công việc. Thứ bà quan tâm duy nhất là sức khỏe và hạnh phúc của con mình. Nhưng cũng không vì thế mà bà sẽ hỏi thẳng toẹt, bà luôn quan sát biểu cảm của chúng tôi. Nếu chúng tôi chỉ một chút gợn buồn cũng sẽ làm bà chú ý.
– … Cô thực sự quan sát tốt vậy sao?
– Tôi không biết đó được gọi là quan sát hay không, tôi nghĩ đó là linh cảm của người mẹ. Ash! Mà mẹ tôi thật là… ban nãy làm phiền chị rồi!
– Không có! Chị ngược lại còn rất vui nữa ha! Ji-soo, cảm ơn em.
Nàng cười như vậy khiến tim cô thêm loạn nhịp. Đôi môi hồng hào của nàng không biết đã làm cô ước bao nhiêu lần có thể đặt môi mình lên đó.
Suy nghĩ biếи ŧɦái kia lập tức khiến cô giận mình rồi mím môi chặt lại.
– Ngủ thôi! Mai chị còn có hẹn với mẹ em!
Ngoài làm đẹp ra thì cô không còn nghĩ được cái hẹn của nàng và mẹ sẽ là gì nữa. Cũng không hỏi thêm, cô suy nghĩ chút rồi nhắm mắt.
– Gọi Soo là được rồi!
– Hửm?
– Tôi nói là gọi Soo thôi, giống mọi người trong nhà tôi ấy.
Cô đỏ mặt rồi chùm chăn, quay lưng về phía nàng. Nàng ngơ một chút rồi tủm tỉm. Gật gù coi như đồng thuận.
– Vậy… Soo à, ngủ ngon!
.
Khi nàng mở mắt đã không thấy cô đâu rồi. Dẫu nàng dậy vốn cũng gọi là sớm nhưng so với cô thì… vẫn là sau một tiếng như mọi khi.
Cô đi đâu nàng cũng không rõ, chỉ biết là giờ phải mau chóng vào bếp cùng "bác gái" chuẩn bị bữa sáng mà thôi.
Vừa thấy nàng bà tức khắc nở nụ cười.
– Kyung à, sao không ngủ thêm chút nữa, hãy còn sớm mà!
– Dạ! Con muốn cùng cô chuẩn bị bữa sáng!
– Ầy, cái con bé này…!
Nói vậy chứ bà khá hài lòng dù thực sự cũng không cần nàng phải xuống tận đây phụ bếp nhưng có người bầu bạn cũng đỡ nhọc mấy phần.
– Con là người thứ hai Soo dẫn về nhà đấy!
Bà cười, nàng cũng không ngạc nhiên khi nghe đến điều này. Nghĩ một lúc, nàng chậm rãi mở lời.
– Có vẻ như chị Se-ju rất thân thiết với gia đình mình đúng không ạ?
– Ừ, cả nhà cứ coi nó như một thành viên trong gia đình vậy. Hễ rảnh là lại đến thăm, thậm chí còn quà cáp. Dịp Seol vừa rồi nó cũng ghé qua. Một cô bé ngoan, thậm chí còn nói dối là nhóc Soo nhờ nó đến vì bận.
Mẹ cô khẽ thở dài. Nàng gật nhẹ đầu. Không phủ nhận, Se-ju rất chu đáo. Nếu nói về đảm đang thì nàng vẫn còn phải học ở con người đó nhiều.
– Vậy mà vớ phải một tấm chồng không ra gì. Đàn ông đúng là trăng hoa, có cô vợ xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang như vậy rồi còn có thể không vừa ý mà nɠɵạı ŧìиɧ. Hồng nhan thường bạc phận vậy nên Kyung à, Soo thì chưa nói đến nhưng con nếu có chọn tấm chồng cũng phải khó tính một chút nhé. Chọn sai là đi tong một đời con gái đấy.
– Vậy con đã chọn đúng chưa mẹ?
Một giọng cười đùa phía cửa bếp. Nàng giật mình ngoái lại, còn mẹ cô thì khá thản nhiên, thậm chí còn dùng giọng "quát yêu" đáp lại nữa.
– Đúng sai cái gì, gọi ba và Eun đi!
– Dạ!
Nàng hơi bối rối chỉ kịp cúi chào người phụ nữ kia. Mẹ cô huých nhẹ tay nàng.
– Là Yoo-na, vợ thằng Ji-sung. Con bé đêm qua trực ở viện nên chưa giới thiệu cho con được.
– Ở viện ạ? Vậy là anh Ji-sung và chị nhà làm chung một nơi sao cô?
– Hai đứa nó làm khác viện. Quen nhau khi còn là thực tập sinh ấy mà!
Hình như nhắc đến vấn đề này, mẹ cô khá vui. Nàng có thể thấy rõ niềm tự hào trong mắt bà. Cũng phải, có cô con dâu xinh đẹp lại tài giỏi ai lại không vui chứ. Nhưng có lẽ đạo đức của "cô con dâu" kia cũng phải tuyệt vời thì bà mới có biểu cảm như lúc này.
Cạch
Xong mọi thứ, nàng liền khẩn trương sắp xếp mâm. Hôm nay bữa sáng khá nhiều món, có lẽ là vì có khách là nàng nên như vậy.
– Cô bé, để chị làm cho. Em đi gọi Soo về đi. Nhóc Soo chắc đang ở Viện mồ côi cuối con đường này đấy!
– Viện mồ côi ạ?
.
– Soo à, thực sự biết ơn con rất nhiều.
– Bác đừng nói vậy, con chỉ làm gì nên làm thôi. Lũ trẻ cũng cần phải đủ tiện nghi để học tập và vui chơi.
– Không biết cái viện này đã nợ gia đình con bao nhiêu nữa. Từ thời ba con, anh trai con, giờ là đến con. Thực sự bác rất biết ơn gia đình con.
– Bác à, đừng nói vậy! (xua tay) Giờ con có chút việc, có lẽ chiều con sẽ qua gặp tụi nhóc.
– Được, về cẩn thận Soo nhé!
– Dạ!
Cô cười, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một đám trẻ con đang tươi cười nhìn mình. Khung cảnh đó làm cô cảm thấy mình như một sứ giả vậy, là sứ giả đem đến hạnh phúc cho một đám trẻ con không cha, không mẹ, không nơi nương tựa.
Bụp
*Giật mình*
– Suy nghĩ gì vậy?
– À… tôi…
Cô đỏ mặt. Thậm chí còn không rõ vì sao nàng biết cô ở đâu mà để có thể xuất hiện ở đây nữa.
– Chị Yoo-na nói là sáng nào sau khi chạy bộ xong em cũng đều ghé qua đấy!
– À… ừm… Mà chị Yoo về rồi sao?
Cô nâng mày, nàng cười gật đầu.
– Sớm như vậy qua đó thì thăm ai? Lũ nhóc còn ngủ mà?
Nàng khó hiểu nhìn cô, cô ngơ ngác rồi bật cười.
– Tôi đến xem chúng ngủ ngon không rồi về.
– Mỗi thế sao?
– Ừ!
"A, cái người này!"
Bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng tự nhiên thấy tự hào, người nàng yêu vẫn ấm áp như lúc ban đầu.
– Cứ nghĩ em thay đổi nhiều lắm, không ngờ vẫn như cũ ha! (cười)
– …
Cô dừng bước. Nàng đương nhiên cũng sẽ không bước tiếp.
– Sao vậy?
– Nhiều lúc tôi đã nghĩ, không còn mối quan hệ gì với tôi, chị sẽ hạnh phúc hơn. Nên bất đắc dĩ, có vài lần tôi học cách lãng quên chị.
– …
– Nhưng chị vẫn cứ ở mãi trong lòng tôi như vậy. Rồi một ngày tôi nhận ra, tại sao phải trốn tránh để chị hạnh phúc trong khi chính tôi cũng có thể làm tốt việc đó?
– Em…
– Những lời chị nói đêm đó, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn rất đau lòng. Nhưng khi đấy, tôi và chị chẳng có mối quan hệ gì gọi là rõ ràng nên tôi chẳng thể níu kéo. Tôi đã nghĩ mình thực sự là đứa tệ hại, để chị khóc không biết đã bao nhiêu lần vì cái quan hệ không tên này.
– …
– Phải hối hận bao nhiêu lần tôi mới có thể đứng đây nói những lời này với chị. Lòng tôi giờ chẳng còn gì vấn vương ngoài chị hết. Min-kyung, tôi…
*Tiếng gió*
Hức
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bất Chấp Yêu Điên Cuồng
- Chương 53