Chương 47:Nếu trước kia tìm kiếm các hình ảnh của nhạc sĩ thiên tài Lee Ji-soo là rất khó khăn thì giờ đây, ngập tràn hình ảnh của cô. Có muốn lướt qua cũng để mấy tin tức của cô đập vào mắt. Thậm chí còn có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh cô nhìn thẳng trực tiếp vào máy chụp hình rồi mỉm cười nom vô cùng thân thiện.
Ghi xong hình "Khi nghệ sĩ vào bếp", cô lập tức thay đồ rồi chuẩn bị đến "bến" tiếp theo – Công ty S.S.E.
– Ji-soo à, thực sự em có khiếu làm trong ngành giải trí đó!
Quản lý Min-jun tủm tỉm cười, cô thản nhiên nhún vai một cái.
– Em không biết nấu ăn thật mà. Mà em tức cười lắm sao? Em đã cố nghiêm túc rồi đó!
– Phải phải, em cho đến nửa gói gia vị vào nồi canh, thực sự khâm phục ban giám khảo. Mặn chát như vậy vẫn cố nuốt!
– Ash… Thôi bỏ đi. Giờ đến S.S.E một chuyến đã. Em ngủ chút, lát đến thì gọi nhé!
– OK!
~
Myung-dae gấp gáp thúc giục nhóm tân binh của mình. Hắn thấp thỏm không yên, thậm chí còn quát mấy cô gái khi chỉ phát hiện sai xót một lỗi quá li ti.
Ji-hyo xem ra là người hắn ưng ý nhất. Vẻ ngoài, giọng hát, vũ đạo. Tất cả những gì một thần tượng phải có cô gái này đều có cả, thậm chí là giỏi vô cùng.
Ji-hyo cũng là trưởng nhóm của nhóm nhạc tân binh Star G.
Cộc cộc– Vào đi!
Cạch– Phó Chủ tịch, Ji-soo đến rồi, đang ở sảnh tầng một!
Một nhân viên khẩn trương chạy vào. Myung-dae mặt biến dạng, ra dấu cho năm cô gái kia thay đồ rồi mặc chỉnh tề lại áo khoác, mau lẹ bước ra ngoài. Tất nhiên là đi đón Ji-soo.
.
5 giờ 20, tại phòng tập lớn Công ty S.S.EJi-soo nghiêm túc quan sát hết hai phần trình bày của năm người trước mặt. Phần đầu tiên là hát chay và cuối cùng là một bài vũ đạo.
Trầm ngâm một chút, nhận ra mọi người đang đổ dồn cặp mắt về phía mình mới ngẩng lên. Một nụ cười.
– Xin lỗi, ngoài cùng bên trái…
(Chỉ tay)Người kia giật mình, run run bước lên. Ji-soo vẫn tươi cười.
– Bạn tên gì? Năm sinh nữa!
– Em là Jenny, sinh năm 1997.
– Sống ở Úc đúng không?
(Cười)– Vâng… sao tiền bối … biết ạ?
(Tròn mắt)– Hửm? Có lý do gì để tôi không thể biết à?
(Cười)– À… Không phải vậy. Tại em là con lai nên… khó phân biệt
(Lúng túng)– Haha!
Cười đến híp mắt rồi cúi xuống ghi chép gì đó. Myung-dae nhăn mày, ra dấu cho Jenny là đừng nói nữa. Cô bé tội nghiệp mím chặt môi, biểu hiện hoàn toàn là có lỗi. Thậm chí còn chắc mẩm, mình thế nào chốc nữa cũng sẽ bị khiển trách.
Ji-soo hơi liếc nhìn sang Myung-dae, cô biết cái nhíu mày kia là hướng đến ai. Nhanh chóng ghi cho xong gì đó rồi ngẩng lên tiếp, lại mỉm cười với Jenny.
– Jenny, sao em lại quyết định sẽ trở thành ca sĩ ở Hàn Quốc vậy?
Một câu hỏi… hình như hơi xa với mục đích đến đây của cô.
Jenny tròn mắt, liếc nhìn vị Phó Chủ tịch của mình. Cô bé sợ sai xót nên khá rụt rè, ngập ngừng một hồi rồi lại hơi mím môi.
– Khó nói vậy sao?
Cô giả bộ thở dài.
– Dạ… không phải… tại vì em rất yêu thích bài hát của Hàn Quốc nên nhân buổi thử giọng ở Úc em đã quyết định sẽ đến đây… là … là thế ạ!
– Vậy sao? Em có đặc biệt thích bài nào của Hàn Quốc không? Kiểu như… bài hát nào hoặc ca sĩ nào khiến em có động lực đến với nền âm nhạc Hàn vậy á!
Cô vẫn cười rạng rỡ. Jenny đỏ bừng mặt, múa tay điên loạn.
– A… a… em… em…
– Em ấy thích bài About Love của "ai đó" á!
Bốn người phía sau chọc ghẹo. Jenny đỏ mặt, quay lại lườm lườm, mặt vô cùng nhăn nhó.
Ji-soo hơi tròn mắt rồi lại cười tươi.
"Lời thú tội của tôi thật quá rõ ràngĐó là tất cả tình yêu này đã dành cho emRõ ràng đến như vậy sao em vô tình không quan tâm đến nó?Tránh ánh mắt của tôi như vậy… có đáng không?Toàn bộ tình cảm đó, là dành cho em, chỉ mình em thôi đó!Cô gái kiêu sa mà tôi đem lòng nhớ nhungSao em cứ vô tình như vậyÔi… tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi…"Ji-soo hát xong liền mỉm cười nhìn cô gái mặt đỏ như cà chua phía trước mặt.
– A, thực sự là anh Chan-wook hát hay hơn tôi.
Ji-soo tỏ rõ vẻ mặt thất vọng của bản thân. Jenny lại bị đám người đằng sau ghẹo.
– Ji-soo à, cậu thực sự là thần tượng của em ấy đó. Cô bé treo ảnh cậu khắp phòng luôn.
Ji-hyo thản nhiên buông câu đùa, mấy người bên cạnh cũng phụ họa không kém là mấy.
– Jenny à!
Ji-soo cố gắng nói lớn giọng để át mấy tiếng ồn ào kia đi. Jenny giật mình quay lại nhìn cô.
– Thực sự em làm rất tốt. Phát âm tiếng Hàn của em cũng không thua kém gì người gốc Hàn đâu. Vũ đạo không tệ. Cố gắng lên nhé!
– Vâng! Em… cảm ơn chị!
Cúi gập người 90 độ.
– Với cả…
Ji-soo đứng lên, tiến đến phía cô gái kia.
– Tôi có thể ôm em một cái không!
– Dạ…dạ?
Người kia chưa hết giật mình đã bị cô ôm lấy. Vui sướиɠ đến độ, hai tay lúc đưa lên để ôm lấy cô cũng vô cùng run rẩy.
– A, cảm ơn em vì đã chọn Hàn Quốc. Cũng cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi. Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác trong một bản nhạc vì vậy, cùng cố lên nha!
Cô vỗ vỗ vai Jenny hai cái rồi buông cô bé ra. Mỉm cười đến trước mặt Myung-dae vẫn đang hé miệng kinh ngạc. Hắn ta không tin vào tai mình, Ji-soo… đã đồng ý.
– Anh Myung-dae, giờ em phải đi ghi hình. Bản nhạc cho Star G bảy ngày nữa em sẽ gửi cho bên anh.
Myung-dae bất động cũng chịu vội vã đứng lên. Khẩn trương đi theo sau Ji-soo.
– Ji-soo, thực sự cảm ơn em, cảm ơn em!
– Không có gì, em giúp anh thì cũng hết sức đơn giản thôi. Anh định báo đáp sao?
Hơi dừng trước một phòng trống, cô ngó vào trong thấy không có ai liền bước vào. Myung-dae đương nhiên hiểu ý, cũng vào theo cô, khép cửa.
– Ji-soo, thực sự em muốn gì anh cũng có thể báo đáp. Cảm ơn em đã giúp anh lần này! Vậy em muốn gì?
– Lịch làm việc của chị Min-kyung lần trước em có hỏi anh Min-ho. Không phải nó quá dày sao?
Ji-soo nâng mày. Myung-dae giật mình, chỉ gật gật đầu.
– Ừ, nó hơi quá… nhưng em muốn sao?
– Tại em thấy không vừa mắt thôi. Cũng chỉ đột nhiên nghĩ đến, mà cũng không biết nên bắt anh báo đáp gì. Chi bằng anh giảm lịch làm việc của chị Min-kyung đi một nửa đi. Như vậy có quá đáng quá không?
Ji-soo hơi cười. Myung-dae nhận thấy rõ nụ cười ai kia đáng sợ thế nào tức khắc lôi điện thoại ra, bấm bấm mấy số.
– Alo, Giám đốc Bong, lập tức cắt giảm lịch làm việc của Min-kyung đi một nửa. Cái gì thực sự quan trọng thì giữ lại, mấy thứ lẻ tẻ không cần thiết thì hủy hết đi! Không, không. Hủy đi! Vậy nhé!
Lấm lét nhìn sang phía Ji-soo đang cười.
– Ji-soo, vậy ổn chưa?
– A, thực ra anh không muốn cũng không sao mà. Chỉ là em đột nhiên nghĩ làm gì để anh mất một vài khoản tiền nên mới nghĩ ra điều kiện đó thôi. Nhưng mà…
(nhướn mày) anh có vừa lòng không?
– Tất nhiên, mấy hoạt động đó, hủy cũng được mà. Vậy chúng ta… thỏa thuận xong rồi đúng không?
Số tiền mà Myung-dae thu lại sau dự án của Star G lần này sẽ nhiều gấp trăm lần mấy hoạt động lẻ tẻ bị hủy kia của Min-kyung cộng lại.
Hắn ta biết điều đó nên đương nhiên sẽ không ý kiến nhiều. Ji-soo chịu giúp cho lần này, coi như đã cho cả Công ty hắn một con đường sống. Mà điều kiện của Ji-soo thì quá đơn giản, nhắm mắt cũng có thể đáp ứng được rồi.
– Đúng vậy, thỏa thuận đã xong. Vậy chào anh, em đi!
Ji-soo tươi cười bước ra khỏi phòng. Myung-dae theo cô cho đến tận cửa công ty. Min-jun đã đợi cô sẵn ở đó.
– À, còn nữa!
– Ừ, em nói đi!
– Thỏa thuận kia tốt nhất chỉ hai người biết. Em không thích bí mật bị lộ
. (Mỉm cười)– Chắc chắn rồi. Anh cũng vậy.
Myung-dae cười, nhìn Ji-soo đến khi cô bước vào trong xe.
– Ji-soo, bận vậy nhận thêm việc bên này e rằng quá sức đó!
– Chăm chỉ hơn là được rồi. Anh đừng lo!
Cô mỉm cười. Một tiếng thở dài rõ ràng ở trong xe.
~
Lại một tối uống quá chén. Ji-soo leo được lên xe liền mềm nhũn người.
– Cái con bé này, còn trẻ mà uống nhiều vậy? Sau này cẩn thận nghiện rượu đó!
– Làm sao nghiện được chứ? Với cả nhiều đâu mà nhiều, em vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện được với anh đây này!
Ji-soo hơi cười, lại lướt lướt điện thoại. Giờ đã gần 12 giờ đêm, như vậy cũng có nghĩa là… Gần sang ngày mới.
Cô thở dài nhìn giờ, gương mặt thoáng buồn nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo.
– Mai là Ngày lễ tình nhân đấy, ở đây trang trí cũng lung linh ghê!
Min-jun mở đầu câu chuyện , Ji-soo gật đầu, cười.
– Anh mua gì cho chị nhà chưa?
– Haha, có gì mà tặng chứ
(Dừng một chút) Mà Ji-soo này… phụ nữ thì thường thích gì nhỉ.
Đăm chiêu một chút rồi cũng hỏi cái điều mình vẫn băn khoăn. Ji-soo nở nụ cười tinh quái, giọng bắt đầu chọc ghẹo.
– Anh muốn nhờ em tư vấn chứ gì?
– Đâu… đâu có!
Min-jun đỏ bừng mặt, giả bộ tập trung nhìn đường không thèm để ý đến cô.
– Trang sức. Phụ nữ thích những thứ khiến mình đẹp hơn như quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Nhưng em thấy trang sức là dễ chọn nhất.
Giọng khá nghiêm túc. Min-jun gật gù, hoàn toàn tiếp thu.
– Nhưng mà anh…
– Mai em đưa anh đi chọn, em sẽ giúp. Mai lịch trình mấy giờ xong nhỉ?
(Cười)– À, 10 giờ tối mới xong. Liên tục từ sáng đến tối muộn như vậy… ăn còn không kịp nói gì mua sắm.
Min-jun thở dài. Ji-soo lại cười.
– Thì 10 giờ đi chọn, ngày lễ như này người ta 11 giờ đêm mới đóng cửa. Em biết một quán vừa tiền lại rất đẹp. Anh yên tâm, cứ giao cho Lee Ji-soo, mọi thứ sẽ hoàn hảo hết. Haha.
– Haha. Say quá rồi đấy! Vậy mai làm phiền em rồi.
Cô chỉ cười, nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa. Một bóng dáng thân quen xuất hiện trong đầu. Cô nhếch khóe môi, bất lực cất một tiếng thở rất khẽ nhưng cũng rất nặng nề.
.