Chương 3

Chương 3

Không khí rơi vào im lặng tầm năm phút sau khi Min-kyung hỏi địa chỉ nơi Ji-soo muốn đến.

– Ji-soo, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Ji-soo hơi liếc mắt nhìn Min-kyung, thấy người kia mỉm cười khá thân thiện mới cẩn thận đáp.

– Hiện tại là 21!

Min-kyung mắt mở to, vội vã đánh xe tấp vào lề đường. Quay ngoắt sang phía Ji-soo vốn cũng đang kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

– 2…21? Thật sao?

Ji-soo nhăn mày, gật nhẹ đầu đáp. Min-kyung vỗ vỗ trán hai cái như là lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục lái xe.

– Không ngờ em ít tuổi như vậy. Hình như em mới bước chân vào con đường này được một năm thì phải!?

Min-kyung vẫn chưa hết kinh ngạc, trong đầu nàng không hiểu tại sao lại có một loạt tò mò về người ngồi cạnh mình.

Ji-soo lại liếc nhìn Min-kyung với vẻ khó hiểu, đầu gật nhẹ đáp "vâng" ngắn gọn.

– A! Em giỏi thật đó. Chả trách nhiều người mến mộ như vậy.

Min-kyung cảm thán một câu khiến Jin-soo có chút bất ngờ.

– Chà! Ban đầu chị vẫn thắc mắc không hiểu sao lại có nhiều người hâm mộ em đến vậy. Có lẽ giờ đã rõ một chút rồi.

– Là gì?

Ji-soo lập tức đánh mặt sang nhìn Min-kyung. Có chút ngạc nhiên, Min-kyung tròn mắt.

– Nhìn em như thể không biết tại sao họ thích mình ấy!

– Thì đúng là như vậy! Tôi không quảng bá, chỉ ngồi nhà sáng tác nhạc. Không rõ vì sao nửa năm gần đây lại như vậy.

Ji-soo đăm chiêu, bất chợt thở dài chán nản một cái.

– Sao em không hỏi quản lý?

Min-kyung vô cùng ngạc nhiên với biểu cảm đó của Ji-soo. Nàng đột nhiên nhận ra, cứ nhắc đến quản lý của Ji-soo thì cô bé lại có biểu hiện rất lạ. Một chút buồn, một chút tức giận, vô cùng khó nói.

– Hỏi chuyện đó như là đề cao bản thân, như là tự khoe khoang vậy. Tôi không muốn! Nhiều Fan hay không cũng không quan trọng, chỉ cần họ đừng có… Quá phận, làm phiền tôi là được.

Ji-soo kéo thấp cái mũ, tựa đầu vào ghế, mắt từ từ nhắm lại.

– Gần đây tôi có nghe Fine! Chị hát rất hay!

Ji-soo trước khi đi vào giấc ngủ nói khẽ một câu. Min-kyung giật mình đánh mắt sang bên cạnh, mặt nàng từ lúc nào đã đỏ bừng lên. Nàng mới được người trẻ tuổi tài năng bậc nhất khen ngợi, lại còn bằng một giọng vô cùng thành thật nữa. Vui sướиɠ là điều không thể tránh khỏi.

Ring ring ring

Ji-soo giật mình, luống cuống tìm điện thoại. Khi cô mở mắt, ngơ ngác một lúc mới nhận ra là mình đã đứng trước cửa công ty từ bao giờ.

– Alo? Tôi lên ngay!

Cúp máy, Ji-soo tròn mắt nhìn Min-kyung đang thản nhiên lướt điện thoại.

– Được bao lâu rồi?

– Cũng gần 30 phút. Em ngủ ngon quá nên chị không đánh thức được!

Min-kyung mỉm cười nhìn sang phía Ji-soo. Ji-soo gật nhẹ đầu với ý cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống.

– Cảm ơn!! Đi cẩn thận!

Ji-soo cúi mình chào Min-kyung rồi nhanh chân chạy vào công ty. Min-kyung mỉm cười khởi động xe, màn hình điện thoại của nàng vẫn còn sáng lên dòng tin tức.

"Lee Ji-soo bước chân vào con đường giải trí như thế nào?"

– –

Một năm trước

– Se-ju…. Chị…. Sao lại như này???

Ji-soo hốt hoảng đỡ Se-ju lên ghế, ánh mắt nhìn thế nào cũng hoàn toàn là lo lắng bất an dành cho người kia.

– Ji-soo đó hả? Không sao. Sao em lại ở đây?

– Tôi… Mới viết ca khúc mới, muốn chị xem qua. Nhưng mà…

Ji-soo vội vàng chạy đi rót nước. Se-ju tay hơi run, cố gắng đón lấy cốc nước từ Ji-soo.

– Vậy mới nói, em phải nhanh chóng trưởng thành. Nhìn mấy chuyện như này đã run rẩy rồi thì sao có thể lớn đây cô thần đồng?

Se-ju cười vỗ nhẹ vai Ji-soo. Tức giận siết chặt tay, Ji-soo hằm hằm gằn từng câu một.

– Đừng tỏ ra không làm sao nữa. Kang-in lại phá sao?

Se-ju trầm xuống, liếc nhìn ra phía cửa sổ bằng con mắt buồn rười rượi.

– Tưởng khiến chị mất việc đã là quá đáng rồi, nay còn để bọn chủ nợ đến tận nhà chị phá phách. Đúng là cái thứ khốn kiếp.

Ji-soo giúp Se-ju thu dọn lại đống đổ nát mà lũ côn đồ mới gây nên. Se-ju nhất thời yên lặng, rồi tức khắc mỉm cười.

– Nó là em trai tôi, hiển nhiên chúng phải tìm tôi đòi nợ rồi. Thằng nhóc đâu có tiền trả chúng!

– Không trả được thì đừng có nợ! Việc làm cũng mất rồi, giờ sao mới tốt đây!?

Ji-soo thở dài. Se-ju tròn mắt rồi lại bật cười khiến Ji-soo không ngừng nhăn nhó mặt mũi, liếc nhìn với ý "cười cái gì?".

– Việc đó tôi khắc lo. Còn em tập trung vào việc học của mình đi!

Ji-soo trở về với vẻ mặt trầm ngâm. Hết lần này đến lần khác, cô định bấm gì đó ở điện thoại, nhưng lại lưỡng lự, rồi cất máy đi.

Tít tít tít

Cuối cùng vẫn là quyết định nhấn.

– Alo! Là cháu, Ji-soo. Bản hợp đồng hôm đó, cháu đồng ý. Đến quán nước đối diện công ty chú nhé, cháu đang ở gần đó rồi!

Một quán nước bình dân bên đường, có một gã đàn ông vội vàng mở cửa bước vào.

– Cháu… Đồng ý thật sao?

Ji-soo chưa đáp vội, đưa tay ra dấu. Người kia hiểu ý lập tức đưa bản hợp đồng cho cô. Ji-soo không đọc, kí luôn vào dòng cam kết.

– Không… Đọc sao?

– Không cần đâu! Cháu chấp nhận hết, chỉ với một điều kiện này thôi!

– Được, cháu nói đi!

– Cháu muốn tự tuyển quản lý!!!

– –

Ji-soo nhanh chân bước vào phòng thu âm. Se-ju đã ngồi trong phòng từ lúc nào, nhìn thấy Ji-soo lập tức nở nụ cười vẫy vẫy tay.

– Là ca sĩ này sao?

Ji-soo nhướn mày, Se-ju gật nhẹ đầu coi như là đã đáp lại.

– Để xem…

Ji-soo ngồi xuống ghế và bắt đầu nghe ca sĩ kia thu âm.

"Sao em lại ra đi

Chẳng một lời từ biệt

Đến phút cuối vẫn là tôi đa tình

Dù chấp nhận nhưng tim vẫn nhói lên vì em…"

Ji-soo không biểu cảm gì, tay chỉ hơi gõ lên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn ca sĩ kia thể hiện lại bài hát mà cô viết.

– Lại một Hit nữa rồi đây!

Se-ju huých nhẹ vai Ji-soo, Ji-soo không nói, vẫn hoàn toàn tập trung lắng nghe cho đến cuối bài.

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay nổi lên trong phòng thu. Ca sĩ kia thể hiện lại chỉ là một phần của nguyên nhân. Nguyên nhân chính vẫn là câu từ quá đẹp và nền nhạc vô cùng giàu cảm xúc. Mà hiển nhiên người tạo ra tuyệt phẩm đó là Ji-soo.

– Được rồi. Nhìn chung là ổn!

Ji-soo húng hắng ho mấy cái rồi ra dấu tay OK với ca sĩ kia. Người kia thì vui mừng lắm, cười híp mắt đến tận lúc ra về.

– Ban nãy trường gọi tôi nên không đón em được, xin lỗi nhé!

Se-ju đưa lon nước mát cho Ji-soo rồi mỉm cười ngồi cạnh.

– Trường? Có việc gì sao?

Ji-soo nhíu mày, Se-ju hơi mỉm cười rồi khẽ thở dài một cái.

– Muốn tôi quay lại việc giảng dạy.

Ji-soo tròn mắt, chăm chăm nhìn Se-ju.

– Chị định quay lại không?

– Giảng viên thanh nhạc vốn là nghề tôi yêu thích mà!

– Vậy là sẽ… Quay lại sao?

Ji-soo mặt trùng xuống, môi lại nở nụ cười nhạt thếch gượng gạo.

– Không! Tôi lo cho em hơn! Nên từ chối rồi!

Ji-soo mắt bừng sáng, gương mặt khá ngu ngốc nhìn Se-ju.

– Em mới 21 tuổi thôi. Khi em lớn hẳn, trưởng thành trong sự nghiệp tôi mới yên tâm mà bỏ em được. Giờ vẫn còn mê game. Sao dám lơ là em!

Se-ju tươi cười đứng lên, tay đặt nhẹ lên đầu Ji-soo rồi rời khỏi, để mặc Ji-soo vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng cô.

"Thật là…"

Ji-soo mỉm cười rồi cũng rời khỏi chỗ.

~