Chương 29

Chương 29:

Cô nói cô mệt thì chính xác là cô mệt. Bằng chứng là cô ngủ liền một mạch đến tối không biết trời đất gì. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến giờ.

Cô chắc là sẽ nằm như vậy cho đến sớm mai mất nếu mà không có cái mùi thơm phức phảng phất ở phòng.

Cô từ từ mở mắt, thấy thiếu thiếu thứ gì đó liền ngó lung tung. Giật mình xác định cái sai sai kia là gì, cô lật chăn, lao nhanh ra ngoài.

Hơi thẫn thờ đứng từ xa quan sát bóng lưng ai kia.

Nếu hỏi phụ nữ đẹp nhất là khi nào thì chính là lúc họ ở trong bếp.

Cô hôm nay mới kiểm chứng được cái câu nói đó.

Nàng khẩn trương xào nấu đồ ăn, tác phong vô cùng mau lẹ và chăm chú. Cô thì chỉ biết chôn chân nhìn ngắm người kia mà không dám làm một hành động nào khác. Cô sợ bỏ lỡ giây phút này.

Se-ju trước kia cũng không ít lần nấu ăn nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để chú ý đến dáng vẻ bận bịu của "mối tình đầu" khi đó. Giờ ngẫm lại, khi đó bản thân yêu nhưng lại bỏ sót quá nhiều những hình ảnh tuyệt vời nhất trong đời.

Cô thấy mình quá vô dụng khi cứ đứng mãi ở đây thì có chút tự trách cứ. Lẳng lặng tiến lại về phía gian bếp, cô muốn giúp gì đó cho nàng.

– Đã nói nghỉ ngơi mà!

Cô sắp xếp bát đũa. Coi như cũng là đỡ đần cho nàng được một việc.

Min-kyung giật mình, không biết cô ở đây từ lúc nào. Cũng chỉ vậy rồi mỉm cười với cô, coi như là cái cười mang ý xin lỗi đi.

– Chị khỏe rồi, bụng cũng không đau nữa.

Có vẻ là thế thật. Cô không nói nữa, coi như là chấp nhận chuyện nàng di chuyển mà không có cô.

– Giờ tôi mới biết Album lần này của chị có đến hai MV.

Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Những ngày ở Nhật cô khá bận nên không có thời gian theo dõi tiến trình công việc của nàng thường xuyên. Nay dòng chữ "Nữ thần nhà S.S.E Come Back với hai MV đạt lượt View khủng" đập vào mắt không khỏi khiến cô tò mò.

Min-kyung hơi nghẹn, vỗ vỗ ngực mấy cái.

– À, cái đó sao… Cũng không có gì đâu!

– Không có gì là sao?

Cô nghi hoặc nâng mày. Nàng như bị cô gãi đúng chỗ ngứa, tức khắc làm ra mấy hành động lúng túng.

– Thì là… là không có gì! Ăn đi… đúng rồi ăn!

– Gì chứ, xem là rõ ngay!

Cô nhướn mày rồi hoàn toàn tập trung bấm bấm vào màn hình điện thoại. Nàng nhảy dựng lên, giằng lấy điện thoại của cô.

– Đã nói không có gì mà!

– Phản ứng của chị như vậy là sao?

– Chị… chị…

Nàng lắp bắp. Cô khẽ thở dài đặt mông trở lại chỗ ngồi. Coi như buông tha không chấp vặt nàng nữa.

– Chị dám chắc cả đời này tôi không thể xem được MV đó không?

"A"

Gương mặt đó là muốn nói đầu hàng rồi. Cô hơi mỉm cười, quay trở lại dùng bữa.

– Nhưng nếu chị không muốn tôi xem, tôi sẽ không xem.

Cái cười mỉm kia của cô làm nàng càng cảm thấy tội lỗi.

– Quả thực không muốn giấu em, nhưng… cũng không muốn em xem.

– … Chị quay cảnh gì không đứng đắn à?

Cô tinh quái nhìn nàng. Nàng mặt đỏ bừng, dứt khoát phản đối.

– Không phải cái cảnh đó…. cấm em nghĩ lung tung.

– Vậy thì có thể là cảnh gì đây?

Cô cúi xuống, giả vờ suy ngẫm. Cô cũng không phải người quá tò mò. Nếu người kia nói "không muốn cô xem", cô sẽ thuận ý, và chắc chắn sẽ không truy cứu nữa. Cô là vậy, tôn trọng đối phương.

– Cảnh nằm ngủ. Một diễn viên khác… ôm chị trên giường…

Cô hơi dừng động tác, nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc. Cô không biểu cảm gì trên mặt nhưng nàng có cảm giác có gì đó… khá là không tự nhiên từ phía cô.

– Có vậy thôi sao?

– A… ừ, có vậy!

Cô thản nhiên khiến nàng thấy hụt hẫng vô cùng. Tưởng cô… nàng nghĩ rằng cô sẽ có một chút ghen, nhưng kì thực nàng chẳng thấy cái ghen đó ở đâu hết. Nàng có tìm kiếm nửa ngày cũng không ra.

– Ừm. Mà ăn nhanh chút tôi còn rửa bát. Lát tôi có chút chuyện cần ra ngoài.

Cô đổi chủ đề khác. Nàng giật mình.

– Chuyện g….

Nuốt lại câu định hỏi. Rõ ràng nàng hơi quá phận rồi. Chưa có quan hệ chính thức, tốt nhất không nên quá kiểm soát cô.

– Chuyện gì sớm hay muộn chị cũng biết. Vả lại có gì thắc mắc cứ hỏi, đừng nuốt lại như ban nãy.

Cô mặt không chút biểu cảm, hay nói cách khác gương mặt có phần lạnh tanh như mấy ngày đầu nàng gặp cô. Điều này khiến nàng hơi lo lắng.

Cô đồng ý cho nàng tự ý đi lại nhưng tuyệt nhiên cấm nàng động đến bát đũa. Cô đương nhiên sẽ rửa, còn nàng chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn chăm chăm dáng lưng cô mà thôi.

Vẫn cứ là nhìn theo cô đến lúc cô bước ra hẳn ngoài. Nàng khẽ thở dài. Thất vọng. Như vậy là cô không quá thích nàng như nàng tưởng. Cô không ghen. Nàng vẫn nặng lòng về biểu cảm ban nãy của cô vô cùng.

Nếu không thích nàng nhiều như vậy. Tại sao lại làm nàng trở nên si mê cô? Không phải như vậy cô quá độc ác sao?

Nàng khẽ nhếch môi, thâm tâm tự trách bản thân sao quá đa tình.

Cô vội vã rời khỏi nhà nàng, gương mặt như muốn gϊếŧ người đến nơi. Khi đã cách nhà nàng một đoạn xa lắm rồi mới hơi giãn hai hàng lông mày ra một chút. Cái miệng xinh đẹp kia lâu rồi không nói ra hai từ này, nhưng hôm nay cô đã phải thốt ra trong hơi thở lạnh lẽo.

– Khốn kiếp!

Cô nhận được một cuộc điện thoại, điểm hẹn đã rõ, giờ cô chỉ việc đến đó thôi.

Một chiếc ô tô đen đã đợi cô ở đó, khẩn trương vào xe ngồi, người trong xe thấy cô gương mặt lập tức tươi cười.

– Có ba căn đẹp đang giao bán. Khu này rất tuyệt. Ji-soo em cũng biết cách tiêu tiền đó!

– Ban nãy em thấy mấy căn rất ưng, mình đi thôi.

Người lái xe theo sự chỉ dẫn của cô rất nhanh đã đến nơi. Cô chỉ chỉ, nói bằng giọng vô cùng thản nhiên.

– Anh xem ba căn này, căn nào bán.

Cô chỉ chỉ ba căn biệt thự. Người kia ngó một chút rồi tươi cười.

– Có một căn, ở đối diện căn số 9 kia. Nhưng anh không giới thiệu vì nó không sang lắm dù rằng cũng là biệt thự. Em thích đơn giản như vậy sao?

– Vâng, mai anh hãy liên lạc với chủ hộ. Em muốn nó.

– A, mới nói em biết cách tiêu tiền xong, giờ lại thấy sai rồi. Được rồi, thích là ok!

Người kia chọc ghẹo Ji-soo, cô hơi cười.

– Vâng!

Đi dùng chút Café gọi là xã giao, cô nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng tạm biệt cái người "môi giới nhà đất".

11 giờ đêm, nàng vẫn đợi tiếng chuông cửa từ cô.

Bính boong

Cô cứ nghĩ nàng phải đi ngủ rồi, nhưng không nghĩ nàng lại có thể nhanh chóng chạy ra mở cửa như vậy.

– Em về rồi sao? Sao về muộn vậy? Lạnh không?

Cái vẻ lo lắng của ai kia… đúng là đáng yêu mà. Cô thâm tâm đã mềm nhũn nhưng lại cố tỏ ra băng giá.

Không đáp nàng, chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước chậm rãi tiến thẳng vào nhà tắm.

Nàng mặt trùng xuống, đã không ghen thì thôi, cớ sao còn thản nhiên quá đến vậy?

Nàng tủi thân, lẳng lặng trở về phòng ngủ.

1 giờ đêm, nàng không thể ngủ nổi. Xoay đi xoay lại, cuối cùng nàng quyết tâm sẽ sang phòng cô một chuyến. Nàng trong lòng có chút… bất an.

Cạch

Người kia quả nhiên đang ngủ, nàng ngồi bên mép giường, ngắm nghía gương mặt cô.

"Lông mi đẹp thật"

Hí hửng đưa tay lên, lại là nghịch hàng lông mi dày cộp kia.

Pặc

– A…

Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi bình tâm đã thấy mình ở trong chăn cô từ bao giờ. Quá trình thô bạo kia… nàng thực sự không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là tay mình hơi đau rồi bị giật mạnh về phía người mà nàng tưởng đã say giấc mà thôi.

Nàng đỏ bừng mặt khi biết mình đang ở tư thế gì. Cố gắng tránh xa cô một chút, nhưng cái vòng tay của cô mạnh quá làm nàng không thể di chuyển.

– Ji-soo!

Khẽ gọi tên người đang ôm chặt lấy mình. Cô hé mắt hơi nhìn xuống dưới. Gương mặt đỏ ửng của ai kia làm cô thích thú vô cùng.

– Ji-soo à!

Lần hai gọi cô.

Cô không đáp vội, ôm chặt lấy nàng hơn, cằm từ bao giờ đã tì nhẹ trên đỉnh đầu nàng. Tư thế của hai người bây giờ dường như là vượt qua mọi giới hạn vậy.

– Trong đoạn MV đó, anh ta ôm chị có giống tôi lúc này không?

– H…hả?

Nàng tròn xoe mắt, hơi tránh đầu xa ra khỏi cô để có thể nhìn thấy cô rõ hơn.

Cô hơi nhíu mày nhìn nàng rồi lại kéo nàng về với tư thế ban nãy.

– Tôi đang hỏi anh ta ôm chị có giống như tôi ôm bây giờ không?

Giọng lần này của cô hơi gằn. Nàng ngơ ngác mất ba giây rồi như vỡ òa. Cô… để bụng?

– Có… giống một chút!

– Giống một chút? Vậy khác ở đâu?

– Thì… trong đoạn MV đó, người kia không ôm mãnh liệt như này… chỉ ôm để lấy cảnh thôi.

Cô nhíu mày lần nữa.

– Ôm là ôm còn lấy cảnh cái gì? Vậy trong đoạn MV đó chị thế nào?

– À… chị cũng đáp lại cái ôm kia… một chút?

– …

– Ji-soo à!?

Cô im lặng quá lâu nên nàng mới hé miệng gọi. Một cái thở mạnh rõ rệt từ cô khiến nàng sởn gai ốc.