Chương 8: Kế hoạch thất bại

- " Sẽ không ai nhìn thấy đâu!"_ Anh chắc chắn như vậy là vì kính của xe đã được thiết kế đặt biệt, nếu từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì cả

Trong khi cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm đặt ngồi lên đùi, đôi môi lập tức bị anh khóa chặt...

Anh ôm chặt eo cô, hôn cuồng nhiệt, căn bản là không để cô có cơ hội chạy thoát....

Trợ lý của anh cũng rất biết điều, từ lúc anh bế cô xe thì đã bật tấm chắn trên xe lên, cho hai người một không gian cực kỳ riêng tư....

Đến khi cô mất đi gần hết dưỡng khí thì anh mới buông tha cho cô, gương mặt cô đỏ bừng, nằm gục trên vai anh, cố gắng lấy lại không khí

- " Em đang quyến rũ anh sao?"_ Anh thích thú nhìn tư thế hiện tại của hai người, trêu chọc cô

Cô lúc này mới để ý, hiện tại dáng ngồi của cô thực sự là không được ổn cho lắm. Cô ngồi trên đùi anh, hai chân dang ra chống trên ghế, cả hai lại còn đang dính chặt vào nhau nên nơi tư mật của cô hiện tại đang áp sát với chỗ đó của anh!!!!

Đã vậy, cô còn cảm nhận được rất rõ ràng cái đó đang trướng lên nóng bỏng áp sát vào nơi đó của cô, tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được!

Cô dự cảm chẳng lành, muốn đẩy anh ra nhưng lại nào để cô thoát dễ dàng như vậy...

- " Anh mau buông em ra!"_ Cô đỏ mặt lên tiếng

- " Anh cứ thích ôm em như vậy!"_ Anh bá đạo nói

Cô thật sự là muốn cắn anh một phát cho bỏ tức, nếu còn tiếp tục như thế này thì người chịu thiệt chính là cô...

- " Mau buông em ra!"_ Cô cố đẩy anh ra nhưng không tài nào được, bởi anh ôm cô rất chặt

- " Một tháng tới anh sẽ rất nhớ em!"

- " Đó là chuyện của anh!"_ Cô khi nghe anh nói như vậy thì quả thật là rất cảm động, nhưng vẫn cứ giống như rất tuyệt tình mà nói

- " Em không định thưởng cho anh gì hết hả?"

- " Chẳng phải em mới để anh hôn sao?"

- " Nhưng anh muốn cái khác cơ!"_ Anh dẫu môi, làm nũng đòi hỏi

Chuyện này mà để người ngoài biết được thì đây chắc chắn sẽ là một tin kinh thiên động địa! Tư Đồ thiếu gia nổi tiếng máu lạnh lại đi làm nũng với một cô gái!!!!!

- " Không có!"_ Cô vẫn cứ tuyệt tình

- " Kỳ Anh"_ Anh tiếp tục làm nũng

Cô vẫn không thèm quan tâm

Rốt cuộc anh quyết định, đã mặt dày rồi thì mặt dày đến cùng luôn...

Anh luồn tay vào trong áo cô, vuốt ve lưng cô, ngay lập tức nhận được sự kháng cự từ ai kia

- " Anh mau dừng lại!"_ Cô chặn tay anh lại khi anh định tìm cách cởi khuy áo con

Kế hoạch thất bại, anh rút tay lại, ủy khuất:" Em thật nhẫn tâm"

Cô nhìn anh như vậy thì cũng mềm lòng

- " Khi nào anh trở về em sẽ cho anh, có được không? Còn bây giờ thì không hay cho lắm!"_ Cô choàng tay qua cổ anh, nhìn anh nói

- " Em đã hứa rồi đấy!"_ Nói rồi, anh hôn lấy môi cô, cô cũng không kháng cự mà chủ động đáp trả

......

Tối hôm đó ở Phó gia, Phó lão phu nhân và Phó phu nhân mặc dù không phục thì cũng không dám làm gì cô

- " Kỳ Anh, con ăn nhiều một chút!"_ Lý Tuyết Nhan cười lấy lòng gắp thức ăn cho cô

Cô cũng không làm khó mà nhận lấy

- " Phó phu nhân cũng ăn đi!"_ Cô mỉm cười đáp lại

- " Ây da, xem kìa, sao lại gọi ta như vậy, phải gọi là dì chứ?"_ Lý Tuyết Nhan đang cố gắng diễn vai người mẹ kế yêu thương con chồng

- " Dạ, dì!"_ Cô chán nản nhìn bọn họ, giả bộ hơi lố rồi!

- " Còn ta nữa, Kỳ Anh, sau này con phải gọi ta là bà nội!"_ Phó lão phu nhân cũng cười lấy lòng phụ họa nói

- " Dạ, bà nội!"_ Cô cũng tựa tiếu phi tiếu gọi

Mấy cái người này, bình thường rất hay bắt nạt cô, nếu ko phải có Tư Đồ Thần ra mặt, cô không biết là tối nay cô đã rơi vào hoàn cảnh gì nữa!!!

Phó Kỷ Hàn trông thấy, mặc dù ông biết đó là giả tạo, nhưng cũng khiến ông được an ủi rất nhiều...

Nhưng trong đó, vẫn còn duy nhất một người ganh ghét và hận cô đến thấu xương, không ai khác chính là_ Phó Tử Yên.....

Sau khi đã dùng xong bữa tối, cô trở về phòng, ngay lập tức cô nhận được cuộc gọi của anh

《Em đã ăn tối rồi chứ?》

Vừa bắt máy lên, chưa kịp nói gì thì đã bị anh hỏi rồi

- " Em đã ăn rồi, bây giờ đang ở trên phòng chuẩn bị đi ngủ!"_ Cô nở nụ cười hạnh phúc, anh quan tâm cô như thế thật sự làm cô cảm động mà

《Em nhớ phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đó!》

- " Em biết rồi!"

《Vậy em mau đi ngủ sớm đi, nhớ mơ thấy anh nhé!》

- " Quỷ mới mơ thấy anh đó!"_ Cô dẩu môi, ngượng ngùng tắt máy

Cô đâu biết rằng, ai kia ở Italy đang nở nụ cười hạnh phúc, anh cầm lấy tấm ảnh của cô ngắm một hồi lâu mới chịu đặt xuống....

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.....

Có lẽ đây chính là buổi sáng yên bình lần đầu tiên trong đời cô khi ở Phó gia, hôm nay cô không còn bị bắt làm việc nhà, không còn bị đánh đập hay là chửi mắng, cũng không có bất kỳ một người làm nào dám lên mặt sai vặt cô cả....

Đó chính là nhờ vào công lao to lớn của Tư Đồ Thần....

Cuộc sống của cô trong một tháng này rõ ràng là rất yên bình, công việc của cô hằng ngày chỉ là chăm sóc cho ba của mình thôi...

Ngoài ra thì cô cũng hay rảnh rỗi đâm ra chán nản nên hay vụ việc với mọi người...

Có thể nói, chính vì sự nhiệt tình này mà các người hầu hay khi dễ cô lúc trước đều có một cái nhìn khác về cô...

Cho đến khi.....

Một buổi sáng yên bình ở Phó gia, như thường lệ, cô ngồi ở ngoài vườn đọc sách vào mỗi sáng sớm, chỉ còn hai ngày nữa thôi thì anh sẽ trở về...

Cô đang ngồi đọc sách thì Phó Tử Yên bước đến cùng với ly nước hoa quả trên tay.

Ả bước đến chỗ cô, nở nụ cười thân thiện ngồi xuống ghế đối diện, đẩy ly nước hoa quả đến trước mặt cô

- " Kỳ Anh, em hãy uống một ít nước hoa quả đi này!"

Cô cũng vui vẻ nhận lấy:" Cảm ơn chị!"

Ả ngồi nhìn cô uống hơn nửa ly thì nhếch môi cười lạnh: Phó Kỳ Anh, ngươi hãy chờ đó, ngày tháng bị giam cầm của ngươi sắp bắt đầu rồi đây!

Đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm lại, cuối cùng, cô ngất đi và nằm gục trên bàn.....

- " Kỳ Anh, em sao vậy, Kỳ Anh, em không sao chứ?"_ Phó Tử Yên lay lay người cô, gọi tên cô

Đúng ngay lúc này, ả loáng thoáng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Ghost đang chạy vào cổng chính Phó gia...

Ả nhãn cầu mở to khi nhìn thấy chiếc xe, lộp bộp trong lòng, ả vội vàng đi sang ghế cô đang ngồi, đỡ cô ngã dựa vào vai ả...

Tư Đồ Thần bước đến, nhìn thấy thì khói đen đầy đầu, vội vàng bước nhanh đến lạnh giọng hỏi:" Phó Tử Yên, cô đã làm gì cô ấy?"

- " Suỵt! Tư Đồ thiếu gia, Kỳ Anh cô ấy đang ngủ, tôi đang định gọi người đỡ cô ấy thì người đã bước đến, nhưng mà không phải người đang đi công tác ở Ý sao?"_ Phó Tử Yên mặc dù trong lòng đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện

Anh không trả lời ả mà chỉ đơn giản là đỡ lấy cô, bế cô về phòng, ngay cả nhìn ả một cái cũng không có....

Phó Tử Yên tức xì khói đầu, kế hoạch lần này của ả thất bại rồi, đã vậy lúc nảy còn tí nữa thôi là bị Tư Đồ Thần phát hiện rồi.

Cũng may thứ ả bỏ vào ly nước của cô là thuốc ngủ với liều lượng nhẹ, chỉ cần một khoảng thời gian thì cô sẽ tỉnh thôi, nhanh thì cỡ 20p chậm thì cỡ nửa tiếng.

Anh bế cô bước lên phòng trước tất cả ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong Phó gia, nhất là Phó Kỷ Hàn, không phải lúc này Kỳ Anh vẫn còn rất khỏe sao? Sao bây giờ lại?

Ông bước đến hỏi:" A Thần, con bé bị gì vậy?"

- " Cô ấy chỉ đang ngủ thôi!"_ Anh nhã nhặn trả lời

Phó Kỷ Hàn không biết rằng, khi ông gọi hai tiếng " A Thần" thì nhãn cầu của mọi người ở đây đều mở to, như không tin vào tai, vào mắt mình nữa, lại còn, Tư Đồ Thần chẳng những không tức giận mà còn nhã nhặn, lễ phép, đặc biệt là Phó lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan, cả hai người họ đều sững người.

Hai người lập tức bước đến..

- " Kỷ Hàn, con mới gọi Tư Đồ thiếu gia là gì?"_ Phó lão phu nhân lên tiếng

- " Kỷ Hàn, sao ông lại dám gan gọi Tư Đồ thiếu gia như thế, mau xin lỗi đi!"_ Lý Tuyết Nhan cũng nói vào

- " Câm miệng, ông ấy có gọi ta thế nào cũng không liên quan đến các người!"_ Anh lạnh giọng quát

Phó lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan lập tức ngậm miệng, không nói nữa, họ sợ nếu bản thân còn tiếp tục nói thì sẽ mất lưỡi với Tư Đồ Thần.

- " Ba, con đưa Kỳ Anh về phòng trước!"_ Anh lễ phép chào hỏi, mỉm cười gật đầu chào ông rồi đi lên phòng cô

Bỏ lại sao lưng chính là sự ngỡ ngàng của tất cả người trong Phó gia, kể cả Phó Kỷ Hàn cũng không ngoại lệ: Đây... đây là ân huệ quá lớn đối với ông rồi!

Ông cũng không nói gì nữa mà trở vào thư phòng....

Trong phòng cô...

Anh đặt cô nằm xuống giường, giúp cô cởi giày và áo khoác ngoài ra để cô dễ ngủ hơn...

Ngồi xuống cạnh giường, anh ngắm nhìn cô một lúc thật lâu.....

Người con gái đã khiến cho anh ngày nhớ đêm mong, người con gái đã chiếm trọn trái tim anh ngay từ buổi đầu gặp gỡ, anh đã biết, bản thân mình thực sự đã yêu cô rồi....

Và điều đó, chưa từng xảy ra trong đời anh.....

Anh của lúc trước là một kẻ máu lạnh, không gần nữ sắc, lạnh lùng như một tản băng lớn ở Châu Nam Cực vậy, bất kỳ ai chống đối lại anh thì sẽ chết!

Mà kể từ khi gặp cô, cuộc đời anh giống như được viết nên một trang mới, anh không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng và sự ân cần, chu đáo. Nhưng những điều đó, chỉ dành trọn cho một mình Phó Kỳ Anh thôi.