Chương 69: Thì ra em thích Phó Kỳ Anh

Hiện tại, Tư Đồ Thần đã có mặt tại nhà máy gỗ....

Ngay tức khắc, tất cả ám vệ của anh đều tìm nơi ẩn nấp để đợi lệnh hành động....

Trong lúc đó, Từ An Dương cũng bước xuống xe, vừa bước xuống xe, một khẩu súng đã kề ngay vào gáy hắn...

- " Cậu lại bám theo?"_ Tư Đồ Thần lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn

- " Tư Đồ Thần, tôi xin anh lần này hãy để tôi cùng tham gia, mẹ con cô ấy đang gặp nguy hiểm!"_ Từ An Dương không hề hoảng sợ nói

- " Cô ấy là vợ tôi!"_ Sắc mặt Tư Đồ Thần lại càng đen hơn, hắn ta quả thật vẫn còn chưa từ bỏ....

- " Tôi biết! Tôi cũng biết là cô ấy chỉ yêu anh và không hề có một chút tình cảm gì với tôi, nhưng mà tôi thương cô ấy!"_ Từ An Dương không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói hết những gì trong lòng mình nghĩ...

Tư Đồ Thần nghe thấy mặc dù rất không vui, nhưng mà vì an toàn của cô, thêm một người giúp sức cũng tốt, anh không nói gì nữa, chỉ đơn giản là rời đi chỗ khác...

Nhưng mà, ngoài Tư Đồ Thần không vui ra, vẫn còn có một người đau đớn hơn Tư Đồ Thần rất nhiều.....

- " Thì ra, em đã thích Phó Kỳ Anh!"_ Từ Thiếu Trung đứng ở góc khuất sau lưng hai người lên tiếng

Từ An Dương xoay người lại...

- " Anh hai!"

- " Nếu như em đã thích cô ta như vậy! Được rồi! Vậy hãy để anh giúp cho em lần này!"_ Từ Thiếu Trung nhìn Từ An Dương, trong lòng ngoài tình cảm hắn dành cho người em trai này chỉ còn là đau đớn

- " Thật sao?"_ Từ An Dương không thể ngờ hỏi lại

- " Thật!"

- " Cảm ơn anh, anh trai!"_ Từ An Dương đặt tay lên vai hắn

Từ Thiếu Trung chỉ mỉm cười đáp lại...

Rõ ràng biết là sẽ không nhận được gì nhưng em lại cứ xông vào, tôi phải làm sao với em đây? An Dương!

~~~~~

Bây giờ, Tư Đồ Thần mới thực sự hành động...

Tất đều di chuyển đến bao vây xưởng gỗ, quan sát tình hình bên trong...

Đám người của Từ Thiếu Trung cũng như vậy...

~~~~~

Tình hình trong xưởng gỗ....

Phó Kỳ Anh và mọi người đều bị trói lại, nhưng mà có một điều may mắn là họ vẫn rất bình tĩnh và không bị thương tổn gì....

Lúc này, Phó Tử Yên và Lý Tuyết Nhan từ tầng trên bước xuống....

- " Phó Kỳ Anh, chắc cô không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay chứ gì?"

- " Phó Tử Yên, rốt cuộc chị muốn giở trò gì?"_ Cô lạnh nhạt lên tiếng

- " Cũng không có gì, chỉ là... tôi chắc chắn, qua chuyện này, Tư Đồ Thần sẽ không còn yêu cô nữa!"_ Ả ta cười lạnh

Cô không nói gì mà chỉ nhíu mày khó hiểu: Cô ta nói vậy là có ý gì?

- " Lý Tuyết Nhan, Phó Tử Yên, hai người các ngươi đến giờ vẫn không biết hối lỗi hay sao chứ?"_ Phó Kỷ Hàn nhìn hai người họ, cảm thấy đau lòng không thôi...

- " Phó Kỷ Hàn, anh đừng có ở đó mà giả giọng đạo đức với tôi! Muốn sống lâu thêm một chút thì hãy ngậm miệng lại!"_ Lý Tuyết Nhan lớn tiếng nói

- " Cô...."_ Phó Kỷ Hàn tức giận đến mức muốn bất chấp tất cả xông lên nhưng mà Phó Kỳ Anh đã kịp thời giữ ông lại...

- " Ba tạm thời đừng tức giận, cứ chờ đợi trước đã, a Thần chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta!"_ Cô nhỏ giọng

- " Kỳ Anh nói rất đúng, ông khoan hãy tức giận, cứ đợi a Thần đến đã!"_ Tô Dung cũng tiếp lời nói

Phó Kỷ Hàn nghe vậy cũng bình tĩnh trở lại, bây giờ kích động là sẽ hỏng việc! Tạm thời cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi a Thần đến, bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!

- " Sao đây, tức giận lắm à?"_ Phó Tử Yên cười chế giễu

- " Phó Tử Yên chị đừng có quá đáng như thế! Dù gì thì chị và ba cũng có tình nghĩa cha con hai mươi năm!"_ Cô lạnh nhạt nhìn Phó Tử Yên, không lẽ ả ta thật sự hết thuốc chữa?

- " Cô biết gì mà nói chứ! Ông ta đối xử tốt với tôi là vì nghĩ tôi là con ruột của ông ta thôi, chứ thật ra, ông ta... tốt lành gì chứ!"

- " Chị! Chị không sợ sẽ gặp quả báo sao?"_ Cô nhìn ả, xem ra ả ta thật sự là không còn thuốc nào có thể chữa được nữa rồi

Sao ả ta lại có thể tuyệt tình đến như thế? Suy cho cùng, ông ấy dù không có công sinh thành thì vẫn có ơn nuôi dưỡng!

- " Đừng có ở đó lên mặt dạy đời người khác như thế! Không cần biết quả báo của ôi có tới hay không nhưng mà hôm nay cô sẽ không toàn mạng rời khỏi đây đâu!"_ Nói rồi, ả bước lên, kéo cô ra giữa xưởng gỗ

- " Kỳ Anh!"_ Tất cả mọi người nhìn thấy cô bị kéo đi như thế thì đều đồng loạt lên tiếng vì lo lắng, cô đang có thai, là một xác hai mạng người đó!

- " Đừng có ở đó kêu làm gì! Các người cũng nhanh chóng chịu chung số phận thôi!"_ Lý Tuyết Nhan lên mặt nói

- " Lý Tuyết Nhan! Cô không phải là con người!"_ Tô Dung tức giận, căm phẫn nhìn ả, đợi bà ra được khỏi đây, điều đầu tiên phải làm, chính là tính sổ một lần những gì mà Lý Tuyết Nhan đã gây ra...

Nhìn lại chỗ của Phó Tử Yên, ả kéo cô ra đến đó thì không hề nhẹ tay mà đẩy cô ngã xuống đất...

- " A"_ Cô đau đớn la lên một tiếng

- " Hừ! Phó Kỳ Anh cô có ngày hôm nay, nếu muốn trách thì hãy trách cô là cô gái của ông ta!"

Ngưng một chút, ả nói tiếp:" Nghe nói là cô đang mang thai có phải vậy không?"

- " Cô định làm gì?"_ Cô nhìn ả đầy cảnh giác, con của cô, nếu ả dám làm gì bậy bạ, cô nhất định sẽ không bỏ qua....

- " Không muốn làm gì cả, tôi chỉ là muốn gặp mặt nó sớm một chút!"_ Nói rồi, ả lấy trong túi áo khoác ngoài ra một con dao bấm

Cô như không tin vào tai mình, Phó Tử Yên đã trở thành như vậy? Cô ta phát điên rồi hay sao chứ?

Tất cả mọi người nghe thấy thì vô cùng lo lắng!

- " Phó Tử Yên cô không được làm bậy!"_ Tô Dung lộp bộp trong lòng, chỉ sợ ả ta sẽ tổn hại đến con gái và cháu ngoại của bà

Chát~

- " Câm miệng! Mày không có quyền lên tiếng ở đây!"_ Lý Tuyết Nhan bước đến, đánh Tô Dung một bạt tay

- " LÝ TUYẾT NHAN!" Phó Kỷ Hàn hiện tại đã vô cùng tức giận

- " Sao đây? Đau lòng lắm à? Để xem ông có thể làm được gì!"_ Nói rồi, ả giơ chân đạp vào người của Tô Dung

- " A"

- " Cô..."_ Phó Kỷ Hàn hận không thể lập tức gϊếŧ chết ả

- " Hừ!"_ Ả hừ lạnh rồi quay sang Phó Tử Yên:" Yên nhi, con còn không mau ra tay?"

Phó Tử Yên nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh:" Phó Kỳ Anh, cô đừng trách tôi!"

- " Phó Tử Yên! Chị điên rồi!"_ Cô bắt đầu có phần sợ hãi khi ả đang tiến tới gần

Trong lúc Phó Tử Yên đã nắm được cô thì....

Rầm~

Cánh cửa của xưởng gỗ bật mở, mấy tên canh giữ cũng bị đá văng theo, tên nào cũng bị thương rất nặng....

- " Phó Tử Yên, nếu cô dám tổn hại cô ấy, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây!"_ Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên