Thời gian thấm thoát trôi, tính từ ngày cô ở nhà anh đến bây giờ xem ra cũng đã được nữa tháng rồi....
Tay cô đã lành, đã đến lúc cô trở lại Phó gia.......
Hôm nay là ngày chia tay của cô và anh, mai là cô đi rồi, vì thế mà tâm trạng anh có vẻ buồn và không nở....
Anh và cô ngồi ở phòng khách cùng nhau ăn trái cây......
- " Anh đừng làm ra vẻ là em sẽ đi luôn như thế chứ!"_ Cô nhìn anh nói
Anh không trả lời ngay mà nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy thâm tình. Còn cô khi bị anh nhìn như vậy thì không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng....
- " Đừng nhìn nữa!"_ Cô rốt cuộc phải lên tiếng
- " Anh chính là muốn nhìn em thật kỹ!"_ Đúng vậy, anh là muốn nhìn cô thật kỹ để mãi mãi khắc sâu hình bóng cô vào tận sâu trong trái tim anh
- " Ai bảo em đã độc chiếm ngự trị trong tâm trí lẫn tâm hồn anh làm gì!"
- " Dẻo miệng! Anh đừng nhìn nữa mà, kỳ quá đi!"_ Nói thật là dù sống chung với nhau cũng đã nửa tháng rồi, nhưng mà bị anh nhìn chằm chằm như thế cũng thật là ngượng đi
- " Em ngồi yên đó, cứ tự nhiên là được, dù gì anh cũng đã từng giúp em thay quần áo còn gì!"
- " Cái tên này, anh ăn nói cho đàng hoàng vào, anh giúp em thay quần áo hay là cưỡng ép em để anh thay quần áo cho em trong lúc em không có khả năng kháng cự với một cánh tay lành lặn?"_ Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì lại bực
- " Nào có, rõ ràng là anh gọi người hầu nữ lên thay giúp em nhưng em lại không chịu"
- " Anh còn dám nói như thế! Ai bảo anh tối hôm trước không chịu làm người lại đi làm cẩu "cắn" em làm gì!"_ Nếu để người khác trông thấy vết tích đó, cho dù cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch....
- " Rõ ràng là yêu thương sâu đậm lại bị em nói là cẩu cắn!"
Còn nhớ lúc đó, rõ ràng là cô đang chuẩn bị đi tắm thì anh bước vào, lại còn rất tự nhiên bảo là bác sĩ bảo tay không được động nước, vì vậy chỉ cần lau mình là được...
Khỏi cần nghĩ cũng biết, Tư Đồ thiếu gia đã vô cùng tự nhiên giúp Phó tiểu thư lau người rồi thay đồ mà không một chút ngượng ngùng, lại còn thừa cơ hội chiếm tiện nghi cô nữa....
Một lúc sau, anh lại lên tiếng...
- " Cùng anh ra vườn dạo đi!"
Cô mỉm cười gật đầu, cả hai nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà...
Cùng nhau đi dạo dưới anh hoàng hôn được một lúc lâu, anh bất chợt dừng lại, kéo cô vào lòng.....
Cô bị anh kéo thì mất đà nhào vào lòng anh, hai tay đặt trên ngực anh, ánh mắt đầy tình ý của hai người chạm nhau, gương mặt ửng hồng của cô như đốt cháy ánh mắt của anh, cộng thêm đôi môi đỏ mọng của cô, thật sự là khiến anh không kiềm được lòng mà.....
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, cô cũng không phản kháng mà để cho anh hôn mình, hai tay chủ động vòng qua cổ anh...
Ánh nắng của hoàng hôn đỏ rực như làm cho nụ hôn của hai người nóng bỏng hơn, quả thật là nóng muốn chết người a.....
...........
Sáng hôm sau....
Cô được hóa trang giống như vừa trốn thoát khỏi bọn bắt cóc vậy, quần áo xộc xệch, tóc thì rối bù, mặt mũi trắng bệch, xanh xao, hốc hác, nhìn cô như là gầy đi rất nhiều vậy...
Nhưng đó chỉ là hóa trang thôi, thực tế thì cô được anh chăm sóc rất tốt, da vẻ hồng hào, còn có xu hướng muốn tăng cân nữa là.
- " Qua đó, em nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, tuyệt đối không được để ai bắt nạt, nếu không.... để anh biết em bị bắt nạt mà em không làm gì thì... anh sẽ xuất hiện lập tức và trừng phạt em bằng cách phải hôn anh lâu hơn bình thường hoặc là tiến triển thêm một bước... lên giường chẳng hạn"_ Anh cười gian tà nói
Cô bị anh nói đến đỏ mặt tía tai:" Em sẽ không để anh được toại nguyện làm điều xấu xa đó đâu, đồ sắc lang biếи ŧɦái!"
- " Vậy sao, thế để anh cho em biết thế nào là sắc lang nhé!"_ Anh ma mãnh tiến đến gần cô hơn
- " Không cần!"_ Cô chỉ vừa nói được hai chữ thì đã bị anh ôm lấy rồi
Anh cúi xuống, định hôn cô thì......
Cộc~ cộc~
Tiếng gõ cửa vang lên, anh mặt tối sầm lẩm bẩm:" Tên chết bầm nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta!"
Cô phì cười đẩy anh ra:" Anh nhân từ một chút đi, đừng nhỏ nhen thế chứ!"
Anh điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh giọng lên tiếng:" Vào đi"
Quản gia bước vào cung kính nói:" Lão đại, xe đã chuẩn bị xong"
- " Được rồi"
Quản gia cũng không ở lại mà lui ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người....
- " Đi thôi, lát nữa xe của mình sẽ cách Phó gia một khoảng xa, em phải diễn như mình đang rất hoảng sợ mà chạy về, nhớ... có ai hỏi gì thì em phải nói là bọn bắt cóc là bọn buôn người, em khó khăn lắm mới có thể trốn ra"_ Ngưng một chút, anh nói tiếp
- " Sau khi về đó rồi, em hãy làm như tâm trạng bản thân rất không bình thường và nhốt mình trong phòng, khi đó, nhớ mỗi ngày phải nhắn tin và gọi điện cho anh, rõ rồi chứ?"_ Anh tỉ mỉ dặn dò cô
- " Vâng"_ Cô gật đầu
Anh mỉm cười cùng cô đi xuống lầu, cả hai ra xe đã chờ sẵn rồi rời đi. Vì cô diễn vai bị bắt cóc nên quần áo cô sẽ không mang về mà để lại Tư Đồ gia.....
......
Xe dừng lại cách Phó gia một đoạn khá xa, Phó Kỳ Anh bước xuống xe và bắt đầu diễn...
Tư Đồ Thần thì cho xe chạy vòng dừng lại một góc khuất gần Phó gia để quan sát...
Cô sợ hãi chạy bán mạng đến cổng chính của Phó gia, vệ sĩ trước cổng nhìn thấy cô thì chạy vào báo tin...
Nghe tin cô đã về, Phó Kỷ Hàn và Phó quản gia vội vã chạy ra, còn Phó lão phu nhân, Phó phu nhân và Phó Tử Yên thì bực tức, trong lòng hiện tại oán rằng: Sao nó lại còn sống trở về thế chứ, sao không chết đi cho xong.
Phó Kỷ Hàn và Phó quản gia chạy ra đến cổng, nhìn thấy cô quần áo xộc xệch, tóc tai thì rối tung cả lên, mặt mũi thì xanh xao và gầy đi trong thấy....
- " Kỳ Anh"_ Phó Kỷ Hàn mặt dù biết là chỉ diễn thôi nhưng ông vẫn không kiềm được lòng mà rơi lệ
- " Ba~"_ Cô vui mừng bổ nhào vào lòng ông mà khóc nức
Cô không biết rằng, từ đằng xa có một ánh mắt xẹt lửa, nồng nặc mùi giấm chua, chính là Tư Đồ thiếu gia nhà chúng ta đang ghen với ba vợ ấy mà...
Anh đen mặt, mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng:" Cha con thì cha con, có cần phải ôm ấp thế không!"
Ở đây, Phó Kỳ Anh đột nhiên cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình cảnh cáo, sao cô vẫn cứ cảm thấy như Tư Đồ Thần vẫn còn ở đâu đây quan sát mình, theo phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc, cô nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Ghost quen thuộc của anh
Tim cô bất chợt đập nhanh hơn một nhịp, khi nảy cô ôm ba mình... thôi rồi, anh lại là một tên hay ăn giấm lung tung... vậy chẳng phải cô sẽ tiêu đời với anh sao!!!
Lúc này, Phó lão phu nhân, Phó phu nhân và Phó Tử Yên bước ra....
- " Vẫn còn biết đường quay về sao?"_ Phó lão phu nhân không thiện cảm lên tiếng
- " Bà nội"_ Cô cất tiếng gọi thì
Chát
Một tiếng chát thâm thúy vang lên, Phó lão phu nhân tán cô một cái thật mạnh.
Cô vì không phòng bị nên bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất, trên má in hẳn năm dấu tay
- " Đồ tiện nhân kia, ai cho ngươi cái quyền gọi ta như thế?"_ Phó lão phu nhân tức giận chỉ thẳng vào cô nói
Tư Đồ Thần lúc này đã rất mất bình tĩnh rồi, từ khi nghe Phó lão phu nhân nói câu đầu tiên với cô thì anh đã rất muốn xông ra ngoài đó cho bọn họ một trận
- " Kỳ Anh"_ Phó Kỷ Hàn vội bước đến chỗ cô, ông đau lòng quay sang Phó lão phu nhân
- " Mẹ, sao mẹ có thể làm như thế, suy cho cùng, Kỳ Anh cũng là cháu nội của mẹ, là huyết mạch của Phó gia, con bé nào có..."_ Ông còn chưa nói hết câu thì Phó lão phu nhân đã cắt ngang
- " Câm miệng, ta chưa bao giờ thừa nhận thứ nghiệt chủng này là cháu của ta, nó cũng không phải là huyết mạch của Phó gia, ta chĩ có một đứa cháu là Yên nhi thôi!"
Nghe đến đây, Phó Tử Yên kiêu ngạo hất cằm khıêυ khí©h:" Phó Kỳ Anh, nhìn bộ dạng của cô lúc này đi, chả khác nào một tên ăn mày cặn bã!"
- " Tử Yên, con..."_ Phó Kỷ Hàn tức giận lên tiếng
- " Ba, ba đừng có động một chút là bảo vệ cho người ngoài như nó thế chứ? Con mới là con gái của ba!"_ Phó Tử Yên ganh ghét nói
- " Kỳ Anh, nó đâu phải người ngoài, nó là em của con!"_ Phó Kỷ Hàn đau lòng không tin đây là gia đình của mình, người một nhà mà ganh ghét nhau như vậy sao?
- " Con không có đứa em như nó!"_ Phó Tử Yên gắt lên
- " Thôi được rồi, đều là người một nhà, mọi người đừng có gây nhau như thế, vào nhà rồi hẳn tính, đừng để người ngoài nhìn thấy, không hay lắm đâu!"_ Lý Tuyết Nhan giả vờ hiền từ bước đến đỡ lấy cô đứng lên
Như khi cô đứng lên thì bà ta lại làm giống như cô đẩy bà ta mà ngã xuống đất vây,...
- " Kỳ Anh, sao con lại làm vậy, dì chỉ là muốn đỡ con dậy thôi mà"_ Lý Tuyết Nhan diễn giống như mình là người bị hại vậy
- " Đúng vậy, dì chỉ là muốn đỡ tôi! Nhưng mà, tôi có đẩy dì hay không thì chính bản thân dì biết rất rõ!Tôi không có làm!"
- " Còn nói không, tay mẹ tôi bị chảy máu rồi này, chẳng lẽ bà ấy lại tự ngã để bản thân bị thương à?"_ Phó Tử Yên làm như là đau xót mà trách móc cô
- " Không tin? Thích buộc tội tôi tới vậy? Thích thì cứ việc!"_ Cô hừ lạnh một tiếng, đối với loại người này, giải thích nhiều chỉ phí nước bọt mà thôi.....
- " Quản gia, mau dìu lão gia vào trong nghỉ ngơi đi!"_ Phó lão phu nhân lên tiếng
- " Không, con không đi!"_ Phó Kỷ Hàn ông biết rõ, bọn họ là đang kiếm cớ để đánh cô, nên ông nhất quyết phải ở lại
- " Người đâu, mau kéo lão gia sang một bên!"_ Vừa dứt lời, một đám vệ sĩ xông vào kéo Phó Kỷ Hàn sang một bên