Lạc Vĩ Kỳ vốn dĩ đã rất đau lòng rồi, bây giờ lại nghe thêm những lời như thế.... cô thật sự là đau đến không thể thở nổi nữa! -" Phu nhân, xin người đừng nghĩ oan con, con thực sự không hề nghĩ như vậy!"_ Cô hiện tại thật là nghẹn uất đến cực điểm, khóe mắt đã bắt đầu cay cay Phó Kỷ Hàn đau lòng nhìn cô, trong lòng thâm oán hận bản thân, giá như hôm đó anh không uốn say đến mức không biết gì nữa thì đâu xảy ra quan hệ với Lý Tuyết Nhan và mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra như hiện tại! -" Cô không cần phải nhiều lời như thế! Tôi đây không muốn nghe cô nói thêm lời nào nữa đâu!"_ Nói rồi, Hứa Lệ Hoa nhìn sang Phó Kỷ Hàn:" Con mau đi theo ta!" _ Dứt lời, bà cố gắng kéo anh đang bế trên tay đứa con của anh và cô ra khỏi cửa -" Mẹ, mẹ à, đừng kéo con như thế mà! Con đang bế cháu của mẹ đấy!"_ Phó Kỷ Hàn lo lắng không thôi, cố ôm thật chặt con gái vào lòng
Lạc Vĩ Kỳ toan chạy theo thì bị Lý Tuyết Nhan ngăn lại.... -" Cô muốn đi đâu?"_ Lúc này, Lý Tuyết Nhan đã không còn giống lúc nảy mà làm ra dáng vẻ tội nghiệp nữa, hiện tại, ả ta đang rất thỏa mãn vì kế hoạch đã thành công rất hoàn hảo, ả rất hài lòng... -" Tôi chỉ muốn bế lại con của mình thôi!" -" Cô nghĩ mình có thể ra khỏi đây hay sao?"_ Lý Tuyết Nhan cười lạnh nhìn cô -" Cô như vậy là có ý gì?"_ Cô khó hiểu hỏi lại Lúc này, người phụ nữ bên cạnh cô nảy giờ mới lên tiếng... -" Này, cô kia, cô cũng là người làm mẹ, sao cô lại có thể ngăn người khác đến bế con mình như thế chứ!" -" Cô là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"_ Lý Tuyết Nhan kiêu ngạo hất cằm, vẻ mặt vô cùng hống hách -" Tôi chẳng là ai cả! Nhưng cho dù như vậy thì ít nhất, tôi đây, nhân phẩm không phải bị chó cắn như ai kia!"_ Người phụ nữ ấy cười khảy nói
-
" Cô..."_ Lý Tuyết Nhan tức đến nghiến răng nghiến lợi... -" Hồng Dương, chị đừng như thế!"_ Lạc Vĩ Kỳ kéo tay của người phụ nữ lúc nảy.... -" Em đấy, tôi đây thật không biết phải nói sao! Cứ nhẫn nhịn hoài như thế!"_ Hồng Dương thật sự là cảm thấy bức xúc thay cho cô -" Các người cứ chờ đó! Sẽ không lâu nữa đâu!" Lý Tuyết Nhan đanh mặt lại, vẫy tay một cái, lập tức, có hai người áo đen xuất hiện..... -" Các người muốn làm gì?"_ Lạc Vĩ Kỳ nhìn thẳng vào Lý Tuyết Nhan, không biết ả tính giở trò gì đây... -" Cô sẽ biết ngay thôi!"_ Lý Tuyết Nhan nở nụ cười nham hiểm Hai người áo đen nhanh chóng chăm dầu khắp nhà rồi đốt lửa.... -" Các người không được phép làm như thế!"_ Hồng Dương không nhịn được mà lớn tiếng
-" Hai người cứ ở đó mà chờ chết đi!"_ Lý Tuyết Nhan nhếch mép cười, trong lòng ả chỉ muốn sớm diệt đi mối họa là Lạc Vĩ Kỳ thôi Lửa đỏ bắt đầu lan rộng ra, hai người áo đen lấy ra hai quả bom khói ném mạnh vào đống lửa rồi nhanh chóng rời đi... Lý Tuyết Nhan cũng rời đi cùng lúc đó... Bùm~~Bùm~~ Tiếng nổ lớn vang lên, Phó Kỷ Hàn nghe thấy tiếng nổ liền quay đầu nhìn lại.... Thấy ngôi nhà đang bị ngọn lửa dần bao trùm, Phó Kỷ Hàn bế con lao như điên đến.... Nhưng chỉ vừa đến trước nhà, anh đã không tài nào vào được nữa vì lửa đang có xu hướng cháy lớn hơn.... -" Vĩ Kỳ~"_ Phó Kỷ Hàn đau đớn gào thét trong vô vọng quỳ xuống nền đất lạnh giá Lúc này, anh nhìn thấy Lý Tuyết Nhan đang bế con chạy đến với bộ dạng hoảng hốt! Tóc tai thì không gọn gàn như lúc đầu nữa, quần áo cũng xộc xệch đi... Mặt mũi giàn giụa nước mắt.... -" Kỷ Hàn, Vĩ Kỳ... cô ấy..." _ Lý Tuyết Nhan lao đến, bộ dạng gấp rút nói -" Cô ấy thế nào?"_ Phó Kỷ Hàn dường như đã không thể bình tĩnh nỗi -" Đường dây điện bỗng dưng phát nỗ, Vĩ Kỳ vì muốn cứu em mà đã bị cột nhà đè trúng rồi, tính mạng e là khó giữ được" Phó Kỷ Hàn nghe thấy thì như chết lặng.... -" Không đâu, cô nói dối, tôi phải tìm người để cứu cô ấy, đúng, tôi phải tìm người để cứu cô ấy"_ Nói rồi, Phó Kỷ Hàn lao đi tim người đến giúp Phó Kỷ Hàn vừa đi, Lý Tuyết Nhan liền nở nụ cười đầy mãn nguyện... -" Lạc Vĩ Kỳ, vĩnh biệt!"_ Sau đó, Lý Tuyết Nhan cũng quay người rời đi ~~~~ Cùng lúc này ở trong nhà.... -" Hồng Dương, lửa cháy lớn quá, chúng ta phải làm sao bây giờ?"_ Lạc Vĩ Kỳ bắt đầu hoảng loạng mà lên tiếng -" Vĩ Kỳ, trước tiên em hãy giữ bình tĩnh để chị nghĩ cách!"_ Lướt nhìn một vong trong đám lửa, rốt cuộc Hồng Dương nhìn thấy phía gian bếp lửa vẫn còn chưa cháy lan đến... Hồng Dương nhanh chóng lấy bình nước lọc bên cạnh, đổ hết lên chiếc chăn bông trên ghế rôi trùm lên kéo cô chạy vào bếp.... Tuy nói là ở gian bếp lửa vẫn còn chưa cháy lan đến kịp nhưng vì là ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ với lại khi nảy hai người áo đen kia còn châm dầu hỏa, nên lửa lan đến với tốc độ rất nhanh.... Hồng Dương kéo cô đến cửa sổ bên gian bếp.... -" Vĩ Kỳ, em mau trèo qua đó đi!"_ Hồng Dương gấp rút gọi -" Vậy còn chị thì sao?"_ Lạc Vĩ Kỳ nhìn Hồng Dương đang đỡ mình trèo qua cửa sổ -" Chỉ cần em trèo lên được thì chị sẽ đi ra ngoài được thôi mà! Nào, mau lên!"_ Hồng Dương khi vừa đỡ Lạc Vĩ Kỳ trèo qua cửa sổ thì từ trên cao, một cây cột bị cháy mà gãy đỗ xuống trúng ngay cô ấy... -" Hồng Dương~"_ Lạc Vĩ Kỳ lo lắng gọi -" Vĩ Kỳ... em mau đi... và... đừng để họ... trông thấy... em... nếu không... sẽ rất... nguy.. hiểm"_ Vừa dứt lời Hồng Dương đã ngất lịm đi -" Hồng Dương~"_ Trong lúc Lạc Vĩ Kỳ muốn lao xuống cứu Hồng Dương thì nghe tiếng xe cứu hỏa đến, nên cô đành cắn răng mà rời đi vì không muốn bị phát hiện Nếu như đã để anh quay về với gia đình thì cô cũng nên buông tay thôi..... Níu kéo chỉ mang lại đau đớn cho bản thân mà thôi... ~~~~~~~~dòng thời gian~~~~ Quay trở về với thực tại, lúc này Lý Tuyết Nhan như không thể tin vào tai mình điều vừa mới nghe, chẳng phải 20 năm trước, cảnh sát đã nói rằng không còn ai sống sót sau vụ tai nạn đó hay sao chứ! Sao lại có thể.....
Đúng lúc này, Lý Tuyết Nhan nhớ đến hôm mà Phó lão phu nhân đã đưa Phó Kỳ Anh đi gặp người phụ nữ dưới mật thất, vậy rốt cuộc người đó là ai? Tại sao Phó lão phu nhân lại lợi dụng người đó để lừa gạt Phó Kỳ Anh như vậy?
Và tại sao Phó Lão phu nhân lại không nhận ra Tô Dung? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây!?