Tức khắc, 4 người bọn họ đều sợ hãi khẩn cầu:" Phu nhân, xin người hãy để 4 người chúng tôi ở lại, nếu không chúng tôi chắc chắn sẽ khó bảo toàn mạng sống!"
Cô nhìn bọn họ như vậy, trong lòng cảm thấy rất đồng tình. Họ không nói, cô cũng quên mất, anh làm việc trước giờ luôn rất quy tắc, nhưng chỉ riêng đối với cô thì anh mới không quan tâm đến quy tắc mà mình đặt ra!
- " Haizzz, được rồi, các người cứ ở lại đi!"_ Cô cũng hết cách mà cho họ ở lại
- " Cảm ơn phu nhân!"_ Họ biết phu nhân là một người hiền lành, sẽ không thấy chết mà không cứu mà!
Quay sang Phó lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan, hai người bọn họ cứ như đứng hình nảy giờ vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tư Đồ Thần đã đặt biệt phái vệ sĩ đến như vậy thì chắc chắn, họ sẽ không làm được gì nữa!
- " Lý Tuyết Nhan, cô thực sự là rất quá đáng!"_ Phó Kỷ Hàn lúc này mới lên tiếng, ông thật sự càng thêm thất vọng đối với bà ta
- " Kỷ Hàn, em thật sự bị người khác vu oan!"_ Lý Tuyết Nhan vẫn cứ mặt dày mà bước đến cạnh Phó Kỷ Hàn
- " Vu oan?! Cô còn có dám nói mình bị oan? Tôi hỏi cô, rốt cuộc Phó Tử Yên có phải là con ruột của tôi hay không?"_ Phó Kỷ Hàn nhìn thẳng vào mắt Lý Tuyết Nhan, ánh mắt tràn đầy tức giận
- " Anh nói vậy là có ý gì? Yên nhi dĩ nhiên là con của anh rồi"_ Lý Tuyết Nhan có cảm giác như bản thân sắp không còn che giấu được nữa
- " Con của tôi? Chứ không phải nó là con của cô và người đàn ông khác hay sao?"_ Lần này thì Phó Kỷ Hàn đã thực sự rất lớn tiếng mà quát Lý Tuyết Nhan
Phó lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan ngây người tức khắc, cảm giác như bản thân đã nghe nhầm....
Phó lão phu nhân thì cứ ngỡ như những điều mình vừa nghe chỉ là lời nói đùa quá trớn mà thôi! Tức khắc, bà nhìn sang Phó Kỷ Hàn
- " Kỷ Hàn, những gì con vừa nói có phải sự thật hay không?"_ Phó lão phu nhân đứng trước mặt Phó Kỷ Hàn, hai tay run run chạm đến tay ông, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng, hy vọng những điều mình vừa nghe chỉ là lừa gạt
Lý Tuyết Nhan như chết lặng, xong rồi, tất cả đều đã xong rồi...
- " Đúng vậy, những gì con vừa nói, đều là sự thật!"_ Phó Kỷ Hàn gật đầu, nhưng chỉ vừa dứt lời, thì....
- " Không đúng, tất cả những chuyện này đều là do có người cố tình vu oan con!"_ Lý Tuyết Nhan vội hét ầm lên, chỉ tay vào Tô Dung mà rằng:" Chắc chắn là người phụ nữ này đã nói rồi, có thể ả chính là người tiếp tay cho Phó Kỳ Anh đó!"
Lý Tuyết Nhan chính là nghĩ rằng, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện cùng Phó Kỳ Anh như vậy, quả thật là khó lường, nên bà ta quyết định phải đẩy người phụ nữ này ra khỏi "bàn cờ" trước, đề phòng bị người cản đường!
- " Đúng là quá hàm hồ! Vĩ Kỳ làm sao có thể là người vu oan cô"_ Phó Kỷ Hàn nghe đến đây thì không thể nhịn được mà lớn tiếng
Hai chữ Vĩ Kỳ lọt vào tai của Phó Lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan thì ngay lập tức, hai người họ liền chết lặng....
Trong lòng của hai người họ hiện tại là có vô vàng câu hỏi tại sao! Tại sao lại như vậy được? Tại sao bà ta lại có thể là Lạc Vĩ Kỳ? Tại sao bà ta lại trở thành Tô chủ tịch của Tô thị? Tại sao bà ta vẫn còn sống chứ?......
Thật đáng thương thay, người mà hai người họ quyết tâm hãm hại! Người mà hai người họ đã từng truy cùng gϊếŧ tận! Bây giờ, lại đứng ngay trước mặt. Lại còn là Tô Dung, Tô chủ tịch tiếng tăm lẫy lừng ai ai cũng đều biết đến.
Lý Tuyết Nhan có cảm giác ràng bản thân dường như muốn suy sụp mà gục ngã tại chỗ, sao lại có thể như vậy? Kế hoạch mà bà ta suy tính suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ như đang đứng trên hàm ếch do sóng biển tạo ra và có thể đổ sập xuống biển bất cứ lúc nào.....
Hahaha, đây rõ ràng là trò cười cho thiên hạ!
- " Không thể nào, ả ta sao lại có thể là Lạc Vĩ Kỳ chứ! Con tiện nhân đó, đã chết cách đây 20 năm rồi cơ mà!"_ Lý Tuyết Nhan như hóa điên, gào thét mà chối bỏ sự thật
- " Cô câm miệng! Cô còn dám mắng người khác là tiện nhân, trong khi bản thân cô mới chính là tiện nhân thật sự!"_ Phó Kỷ Hàn đã hoàn toàn thất vọng thật rồi, ông không ngờ bản thân mình lại bị người đàn bà này lừa nhiều năm như vậy
Giờ nghĩ đi nghĩ lại chuyện mà anh cho ông biết về sự thật thân thế của Phó Tử Yên, ông càng thêm tức giận.
- " Anh...."_ Lý Tuyết Nhan tức đến xanh mặt nhưng không thể làm được gì
- " Dừng lại ngay, Kỷ Hàn, con mau kể tất cả mọi chuyện cho ta biết, thật sự là có quá nhiều chuyện mà ta không thể hiểu nổi rồi!"_ Pho lão phu nhân lúc này mới lên tiếng
- " Dạ được thưa mẹ!"_ Phó Kỷ Hàn đỡ Phó lão phu nhân ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại tất cả mọi việc......
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này bên phía Tư Đồ Thần....
Hiện tại, anh đang đứng đối mặt với Từ An Dương.....
Một lạnh lùng, khó gần. Một trầm lặng, ấm áp! Cả hai người họ cứ vậy mà đối đầu nhau, không ai nhường ai, khoảng không yên tĩnh không một tiếng động, cứ ngỡ như chỉ cần một cây kim rơi xuống liền có thể nghe thấy....
- " Từ An Dương, cậu cũng thật to gan lắm đấy!"_ Âm thanh lạnh lẽo, trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng
Tư Đồ Thần tựa như một vị thần đến từ cõi chết, ánh mắt sắt lạnh không một chút cảm xúc, như cho người ta cảm giác rằng bản thân đang đứng trước bờ vực cái chết vậy!
- " Anh thật quá khen rồi, tôi đây vẫn còn rất yêu đời cơ đấy!"_ Từ An Dương nhếch mép, cấp tiếng đáp lại Tư Đồ Thần
- " Từ Thiếu Trung và Phó Tử Yên đang ở đâu?"
- " Thật đáng tiết, tôi không thể nào nói cho anb biết được"_ Từ An Dương hơi trầm mặt:" Nhưng mà, có điều, tôi tin rằng, sau sự việc vừa rồi, anh trai tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, hy vọng anh sẽ cho anh tôi một cơ hội!"
Từ Thiếu Trung mặc dù là gây ra rất nhiều sai lầm không nên có, nhưng suy cho cùng, hắn ta vẫn là anh trai ruột của Từ An Dương, cậu ta không thể nào bỏ mặc hắn mà không quản được....
- " Từ An Dương, cậu thật là quá xem trọng hắn ta rồi! Chắc hẳn là cậu cũng từng nghe qua câu Giang sơn dễ đổi, Bản tính khó dời? Từ Thiếu Trung, chính là ví dụ điển hình nhất!"_ Từ Đồ Thần cư nhiên lại rất điềm tĩnh mà đối đáp lại
Mặc dù ngoài mặt là thế, nhưng thực chất, trong lòng anh hiện tại rất không yên về cô và bảo bảo! Dẫu biết rằng là có vệ sĩ bảo vệ nhưng mà Minh thương dễ đỡ, Ám khí khó phòng. Chuyện không muốn lo nghĩ, vẫn phải lo nghĩ.....
- " Tôi hiểu cảm giác của anh hiện tại. Dù sao thì, lúc trước anh trai tôi đã làm rất nhiều điều không đúng, nhưng mà tôi mong rằng, anh hãy cho anh ấy một cơ hội!"
- " Tôi có thể cho hắn ta cơ hội, nhưng phải đợi xem biểu hiện của hắn có tốt hay không!"
~~~~~~~~~~
Phó gia.....
- " Lý Tuyết Nhan, cô quả thật là to gan lớn mật, dám làm ra chuyện tày trời này!"_ Phó lão phu nhân tức giận đập bàn đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Lý Tuyết Nhan, chỉ hận một nổi không thể lập tức gϊếŧ chết ả...
- " Mẹ à, mẹ hãy nghe con nói, con là bị người ta vu oan"_ Lý Tuyết Nhan không biết xấu hổ mà lên tiếng ngụy biện
Ngay lúc này, Phó Tử Yên từ ngoài xông vào....
- " Mẹ à, mẹ không cần phải cầu xin bà già đó làm gì! Bà ta không xứng để mẹ làm như thế!"
Nghe tiếng nói, tất cả đều quay lại nhìn, thì ra là Phó Tử Yên đã quay về cùng với Từ Thiếu Trung.....
- " Yên nhi, con về rồi!"_ Lý Tuyết Nhan thái độ thay đổi hoàn toàn 360° bà ta nhanh chóng bước đến bên cạnh Phó Tử Yên
- " Xin chào tất cả!"_ Từ Thiếu Trung nở nụ cười đểu giả, cất tiếng chào khinh thường, rồi nhìn sang Phó Kỳ Anh:" Ô, Phó tiểu thư, à không, phải gọi là Tư Đồ phu nhân, xin chào cô!"
Ánh mắt của hắn mang theo vẻ giễu cợt mà nhìn cô....
- " Anh thật sự là lợi hại, có thể trốn ra khỏi bang Hắc Bá!"_ Cô có tình nhấn mạnh chữ trốn, xoáy mạnh vào chỗ đau của hắn
Phải biết rằng, đối với một người kiêu ngạo như Từ Thiếu Trung, việc trốn chạy với hắn chính là sỉ nhục đối với hắn ta....