Chương 41: Hôn trộm!

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm yên giấc trong lòng, phúc chốc khóe miệng chợt vẽ nên một nụ cười tuyệt mỹ....

Tư Đồ Thần đôi mắt ôn nhu tràng đầy sự cưng chiều nhìn cô một cách say đắm, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội buộc cô phải rời xa anh, cho dù đó có là bà nội ruột của cô...

Khó khăn lắm, trái tim băng giá của anh mới có thể tan chảy vì cô, khiến cho anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mỗi khi ở cạnh cô, anh sẽ mãi mãi giữ chặt lấy cô, dành cho cô tình yêu bất tử và cảm giác ngọt ngào tuyệt đối...

Ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ, còn có đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô, làm cho anh không thể tự chủ mà nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn rồi quay về tiếp tục nhìn cô mà mỉm cười.

Anh thích ở cùng với cô như thế này đây, thật bình yên, thật ấm áp, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.

Cứ để những chuyện không vui kia sang một bên đi, cả anh và cô hãy cùng tận hưởng cảm giác tuyệt hảo này. Mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, anh cũng sẽ bất chấp tất cả để có thể bảo vệ cô, yêu thương cô, che chở cô và nắm tay cô thật chặt cùng cô đi đến hết đời...

...

Mi mắt khẽ động, cô từ từ mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác, chính là anh, trong lòng phúc chốc cảm thấy ấm áp vô cùng....

Anh thấy cô đã tỉnh dậy thì mỉm cười với cô, cô cũng đáp lại anh một nụ cười ngọt ngào...

- " Em dậy rồi, bà xã!"_ Anh nhẹ nhàng lên tiếng

- " Anh vẫn nằm đây cùng em từ lúc em ngủ tới giờ sao?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhìn cô rồi nở nụ cười thật ấm áp, anh không biết là bản thân đã ngắm nhìn cô bao lâu rồi, nhưng đối với anh, việc ngắm nhìn cô không bao giờ là đủ, anh là muốn nhìn cô thật kỹ, khắc thật sâu hình ảnh của cô vào trái tim, vào tâm trí của bản thân...

Còn cô, khi thấy anh không trả lời, cô cũng không hỏi nữa, bởi vì sự thật đã chứng minh rằng anh đã ở đây cùng cô rất lâu rồi, nếu không bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh cũng đã không đầy mồ hôi thế kia.

Cánh tay còn lại của cô chủ động vòng qua cổ anh kéo xuống, hai mắt cô nhắm lại, đôi môi hôn lấy môi anh...

Anh hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng chuyển thế bị động của mình thành chủ động, mạnh mẽ hôn lấy môi cô....

Vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ rồi thôi, nhưng cô không ngờ được anh lại phản công bất ngờ như thế khiến cô không kịp trở tay!

Đến khi không thể nào thở nổi nữa, cô mới đấm vào vai anh vài cái, mong rằng anh sẽ dừng lại!

Hiểu được ý của cô, lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cô, nhìn gương mặt đỏ vì ngượng cùng với khuôn ngực phập phồng lên xuống vì thở của cô, không nhịn được khiến yết hầu anh lăn nhẹ vài cái...

Còn cô thì không khỏi liếc xéo anh, cái tên này thật quá lắm rồi, anh ta định ám sát cô với bảo bảo hay sao chứ!

- " Cái tên ma háo sắc anh!"_ Cô ngồi bật dậy, hờn dỗi đánh vào ngực anh một cái:" Sao cứ mỗi lần em chủ động là anh lại biếи ŧɦái hơn vậy chứ!"

Nhìn hành động hờn dỗi trẻ con của cô lúc này khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng....

Đã ủy khuất nay còn ủy khuất hơn, anh lại còn cười được như thế cơ đấy!

- " Anh cười cái gì, nhìn em tức giận anh vui lắm hả, anh nên nhớ em đang là phụ nữ mang thai, đừng có ở đó mà chọc em kích động thêm, sẽ không tốt đâu!"

- " Anh xin lỗi, không phải anh cố ý chọc em, nhưng mà... gương mặt hờn dỗi của em thật sự rất đáng yêu đó!"_ Vừa nói, anh vừa đưa hai tay áp lên hai má của cô xoa xoa

- " Anh thôi đi, em không phải trẻ con đâu!"_ Cô bị anh chọc ghẹo đến hai má đỏ bừng

- " Đúng đúng, em không phải trẻ con, em là mẹ của trẻ con, vả lại còn lại mẹ của con chúng ta!"_ Anh mỉm cười ôm cô vào lòng

- " Anh đúng thật là ngày càng biết nói chuyện, em nhớ lúc trước anh lúc nào cũng chỉ nói chuyện với người khác có đoạn giữa thôi, không có đầu cũng chẳng có đuôi!"_ Cô ngã đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh, vừa nói tay vừa vẽ vòng tròn trên ngực anh

- " Em đang khen hay đang chê anh đây!?"_ Hai mắt anh lóe lên tia sáng, vừa hỏi tay anh vừa di chuyển xuống eo cô

- " Không biết nữa, nhưng em nghĩ chắc là chê nhiều hơn khen!"_ Dứt lời, bàn tay ma quái của anh đã cù vào eo cô

- " Chê nhiều hơn khen sao chứ, em thật biết làm cho người khác mất hứng đấy!"

- " Hahaha, đừng.... đừng cù nữa, đừng mà!"_ Cô cười đến ngã luôn xuống giường, thật sự là ngồi không vững rồi

Anh cũng muốn tiếp tục đùa giỡn cùng cô, nhưng mà vì nghĩ cho bảo bảo nên anh đành ngừng lại, không giỡn nữa...

Cuối cùng cũng được tha, cô nằm im trên giường nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc, bình yên này, dù chỉ trong phút chốc, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên ngồi bật dậy thì...

- " A"_ Cả anh và cô đều cùng lúc ôm lấy trán

- " Đau quá a, sao anh lại ở đó làm em ngồi dậy đυ.ng trúng vậy!"_ Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa cái trán đáng thương

- " Anh chỉ là định..."_ Nói đến đây, bỗng anh ngừng lại, không nói nữa, chính là vì anh thấy cô nhắm mắt nằm đó, cứ tưởng là cô đã ngủ, định giở trò hôn trộm giống lúc nảy, nhưng bất thình lình cô lại bật dậy, khiến anh trở tay không kịp, quan trọng là nếu hiện tại anh nói ra, hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường!

Nhẹ thì chỉ đơn giản là bị đá khỏi giường thôi!

Còn nặng hơn thì, có lẽ phải ôm gối qua thư phòng làm bạn với gối ôm thôi!

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a!

Vả lại khi nảy Hàm Dạ Ân cũng có nói phụ nữ có thai tính tình rất hay thay đổi, lúc nắng lúc mưa, rất khó lường!

- " Không có gì, chỉ là quan tâm em ngủ có ngon hay không thôi!"_ Thiên ơi! Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn danh tiếng Tư Đồ thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, làm việc luôn quyết đoán và tàn nhẫn sẽ bị hủy trong chớp mắt!

Có khi còn bị đổi thành Tư Đồ thiếu gia trước nay không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc bị vợ đuổi sang thư phòng ngủ một mình! Mất mặt! Thật quá mất mặt a!