- " Em nói sao, bà ta dám uy hϊếp em như vậy sao?"_ Tư Đồ Thần sau khi nghe thấy những gì cô nói thì gần như phát điên
Xem ra anh đã đoán đúng phần nào rồi, chắc chắn là phải có chuyện gì đó nên bà ta mới phái người theo dõi cô như thế! Còn về việc cô không chịu nói cho anh biết chắc chắn là bởi vì cô biết bản thân mình đang bị giám sát!
- " Hứa Lệ Hoa, xem ra bà đã quá rảnh rỗi quá nhàm chán với cuộc sống bình an như thế rồi!"_ Hai mắt của anh lộ rõ làn sát khí mãnh liệt khi nhắc đến Phó lão phu nhân
Cô nhìn thấy anh tức giận như thế thì không khỏi ngỡ ngàng, chẳng phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Bây giờ lại còn tức giận đến như thế!
Không đúng!
Cô nhãn cầu mở to nhìn anh, không lẽ nào.....
- " Tư Đồ Thần, anh mau nói rõ ra đi, có phải là anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này có phải không?"_ Cô bước đến chỗ anh với khẩu khí rất lớn
Đang tức giận, nghe thấy cô khẩu khí lớn như thế đang từng bước tiến đến chỗ anh, anh không khỏi ngây ra, lùi về từng bước mỗi khi cô tiến lên...
Cuối cùng, anh bị dồn đến ngồi thụp xuống giường, anh vội ôm lấy cô, ngã đầu vào ngực cô, lên tiếng nói:" Bà xã đại nhân, em đừng như thế, nhỡ ảnh hưởng đến bé cưng thì phải làm thế nào!"
Xem ra Tư Đồ Thần thật lợi hại trong việc đánh trống lãng....
- " Anh đừng có ở đó mà nói sang chuyện khác, bé cưng ở trong bụng em rất an toàn, có ảnh hưởng đến con hay không cũng là bị anh chọc tức mà thành"_ Tâm trạng cô bắt đầu trở nên lo lắng hơn, cô đã nói cho anh biết rồi, hai người được bà nội phái đi giám sát chắc chắn sẽ biết! Vậy mẹ của cô?
- " Nhưng mà, em cũng không thể nào tìm cách để rời khỏi anh như thế chỉ vì muốn cứu mẹ em được, ít nhiều gì cũng phải nói ra để anh còn có thể giúp em, biết đâu em không cần làm như thế mà vẫn cứu được mẹ!"_ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng cảm thấy tê tái vô cùng
Nếu như ngay từ đầu anh không phái người âm thầm bảo vệ cô và người của anh không phát hiện ra chuyện cô bị người ta theo dõi, có phải cô sẽ như vậy mà rời bỏ anh?
- " Em..."_ Cô thật sự là rất khó xử, bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào mới phải
- " Được rồi, em đừng nói gì nữa, chúng ta trở về nhà trước rồi tính!"_ Nói rồi, anh kéo cô đi ra xe trở về Tư Đồ gia
.......
Phòng ngủ của cô và anh.....
- " Em hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, đợi anh đi làm một số việc rồi sẽ quay lại nói với em một số sự thật quan trọng!"_ Anh đỡ cô nằm xuống giường, giúp cô đắp chăn rồi đặt lên trán cô một nụ hôn
- " Anh nói sự thật quan trọng? Là sự thật gì vậy?"_ Cô nhìn anh thắc mắc
- " Đợi một lát rồi em sẽ biết, bây giờ thì em hãy ngủ đi!"_ Anh mỉm cười nhìn cô, cho đến khi cô đã nhắm mắt ngủ, anh mới an tâm đi ra ngoài
Sau khi ra khỏi phòng, anh lập tức điều động vệ sĩ đứng trước phòng cô để bảo vệ, một mặt không để cô suy nghĩ không thông rồi bỏ đi, mặt khác bảo vệ cô thật an toàn khi Phó lão phu nhân vẫn còn đang cùng mẹ con Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên đối phó cô!
Ngay sau đó, anh được quản gia thông báo là có người đến tìm....
Đúng như anh dự đoán, Phó Tử Yên đã đến đây!
Ả ta mặt dày và hóng hách đến nỗi tất cả người làm ở Tư Đồ gia đều ghét ả....
Nhìn thấy anh từ tầng trên bước xuống, hai mắt ả lập tức sáng rực:" Tư Đồ thiếu gia~"
Ả nhanh chóng đi đến định ôm lấy anh nhưng không được như mong đợi của ả ta, tuy nhìn thấy anh có vẻ không có gì là tránh né nhưng anh đã nhẹ nhàng bước chân sang bên trái một chút, thuận lợi không để ả ta chạm vào người, rồi đi đến ghế lớn ngồi xuống....
- " Không biết Phó tiểu thư đến đây là có việc gì?"_ Anh giữ phong thái cực kỳ lạnh lùng nhưng lại có vẻ bỡn cợt
- " Tư Đồ thiếu gia à!"_ Ả lại mặt dày bước đến định ngồi trên đùi của anh nhưng mà một lần nữa anh lại tránh ra làm ả ngã nhào xuống đó
- " Thật xin lỗi, vị trí cô định ngồi chỉ có nữ chủ nhân của Tư Đồ gia mới có thể ngồi"_ Anh cố ý nhấn mạnh ba từ " nữ chủ nhân"
- " Vậy sao, nhưng mà em cũng chính là nữ chủ nhân tương lai của Tư Đồ gia mà, chẳng phải hiện tại anh đang rất cô đơn hay sao, vì vậy hãy để em tạm thời thay thế đi!"_ Phó Tử Yên lại bước đến bên cạnh anh ngồi xuống
Lần này anh ngồi yên chứ không tránh né nữa...
Ả nhìn thấy anh như vậy thì ngỡ rằng anh đã tiếp nhận ả rồi, nên ả càng dán sát vào anh hơn.....
Anh nhếch mép cười, nhìn ả hỏi:" Thế cho hỏi họ tên của cô là gì?"
- " Tên của em là Phó Tử Yên"
- " Ồ, cô tên là Phó Tử Yên!"_ Anh làm vẻ mặt hết sức ngạc nhiên rồi nói lớn:" Tất cả mọi người ở Tư Đồ gia mau ra đây"
Lập tức, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy ra đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt anh....
Đẩy ả sang một bên, anh quay lại vị trí ghế lớn, hai chân bắt chéo, ung dung hỏi:" Mọi người ở đây hãy nói cho tôi biết, nữ chủ nhân thật sự của Tư Đồ gia có phải là Phó Tử Yên hay không? Còn nữa, hãy nói lớn danh tính của vị nữ chủ nhân mà các người kính trọng"
Tất cả người làm trong nhà đều biết Phó Tử Yên là loại người gì nên vô cùng căm ghét ả, đối với họ, chỉ có cô mới là người xứng đáng nhất để họ kính trọng, quý mến!
Đương nhiên một điều là, họ rất vui vẻ đồng thanh đáp lại:" Nữ chủ nhân của Tư Đồ gia không phải Phó Tử Yên. Nữ chủ nhân thực sự của Tư Đồ gia là Nhị tiểu thư của Phó gia_ Phó Kỳ Anh"
Sắc mặt của Phó Tử Yên lúc này thực sự rất khó coi.....
Tư Đồ Thần không từ chối riêng với ả mà lại gọi tất cả người làm trong nhà ra như thế căn bản chính là không cho ả chút thể diện nào!
- " Sao hả, cô cũng nghe rồi đó, nữ chủ nhân thực sự không phải là cô đâu, mà đó là bà xã của tôi, Kỳ Anh!"_ Anh cười lạnh, ánh mắt trùng xuống
Loại người không biết xấu hổ như ả, anh nhìn thấy liền chỉ muốn một phát súng bắn chết để khỏi chướng mắt!
- " Người đâu, mau bắt Phó Tử Yên lại, giam ả chung với Từ Thiếu Trung và Kiều Phi Phi!"_ Dứt lời, anh quay lưng trở về phòng với cô
Phó Tử Yên bị mang đi trong tiếng la thất thanh....
Các người làm trong nhà chỉ biết lắc đầu tiết thay cho ả, đυ.ng đến ai không đυ.ng, lại đi đυ.ng đến phu nhân của họ, đúng là chán sống!