Buổi tối của 2 ngày sau ở Tư Đồ gia......
Anh lại mặt dày đến đập cửa phòng cô......
- " Bà xã, em mở cửa cho anh đi mà"
- " Anh cút đi! "_ Cô lên tiếng
- " Bà xã, mở cửa cho anh đi, em bắt anh nhịn đói một tuần anh sẽ không thể chịu nổi đâu"_ Anh lại vô sỉ mà nói tiếp
Cô lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà bước ra....
- " Anh có chịu về phòng ngủ để người khác nghỉ ngơi không hả?"
- " Anh chỉ muốn ngủ cùng em"_ Anh nhanh như cắt ôm chằm lấy cô không buông.
Cô không mở cửa thì thôi, chứ cô mà mở cửa thì sống chết gì anh cũng muốn trèo lên giường của cô....
- " Anh mau buông ra"_ Cô cố đẩy anh ra nhưng vô dụng
- " Không buông, không buông, mãi mãi cũng không buông"_ Anh tựa đầu vào vai cô, tay ôm chặt eo cô, chân cũng quấn lên người cô luôn, nói chung là cả người anh hiện tại đã dán chặt lên người cô!!!
- " Thả em ra, anh nặng quá đấy"_ Cô còn có thể đứng vững đã là may mắn lắm rồi, anh quả thật là nặng đến mức cô không thể nhúc nhích, chỉ sợ vừa động là sẽ ngã lăn ra sàn nhà...
Và rồi, chuyện hay đã diễn ra, cô rốt cuộc cũng không thể trụ nổi bởi cân nặng của anh là quá tải với cô....
Thế là......
Rầm~
- " A"
Theo lực hút của Trái Đất, cô đã theo quán tính ngã về phía trước....
Tình hình hiện tại chính là cô ở trên, anh ở dưới, cả hai người còn môi chạm môi......
Cô trợn tròn mắt ngơ vài giây, còn anh thì vui vẻ một trận, trong lòng thầm nhũ không thể để mất cơ hội ngàn vàng này, lập tức một tay anh chế trụ sau gáy của cô, tay còn lại thì giữ lấy eo cô, chân thì quấn chặt cô lại không để cho cô có cơ hội chạy thoát....
Tất cả người làm trong nhà nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy lên và nhìn thấy tất cả...
- " Khụ khụ.... lão đại, phu nhân hai người nên vào phòng thì hơn, chỉ sợ đêm đến... sẽ bị cảm lạnh!"_ Quản gia ho khan nhắc nhở rồi giải tán người làm trong nhà đi làm việc
Bị mọi người phát hiện như vậy, lại còn câu nói đầy hàm ý của quản gia, khiến cô không khỏi đỏ mặt, véo hông anh một cái thật mạnh khiến anh đau đến muốn khóc vội vàng buông cô ra...
- " Tên sắc lang"_ Cô giận dỗi xoay người bước vào phòng
Anh thấy cô bước vào phòng và định đóng cửa thì tức khắc, anh dùng tốc độ ánh sáng ngồi dậy, phóng thẳng vào phòng...
Nhưng cũng may mắn cho anh ghê, cứ tưởng anh sẽ đập mặt xuống sàn nhà cơ, không ngờ anh lại quá trớn mà bay thẳng lên giường.......
- " Au"_ Anh khẽ rên khi mặt mình bị đập thẳng xuống giường
Cô không thể tin vào mắt mình nữa rồi, đành lắc đầu đóng cửa phòng, bước đến chỗ anh:" Anh thực sự là có cần làm quá như phim hành động thế không, nhỡ bị thương thì phải làm sao, nếu như khi nảy anh không văng lên giường mà là bay thẳng vào tường thì sao?"
- " Chỉ cần có thể ở gần em, anh tình nguyện trả giá, cho dù cái giá đó đắt đến đâu"_ Anh thâm tình nhìn cô, nói ra những lời từ tận trong trái tim mình
Tâm tình chấn động mạnh, cô cảm động nhìn anh, không kiềm được lòng mà ôm chằm lấy anh....
Anh mỉm cười ôm cô thật chặt, thật chặt
Dường như chợt nhận ra vấn đề gì đó, cô vội lên tiếng:" Khi nãy bị ngã, anh lại làm nệm hơi cho em, chắc chắn là anh sẽ bị thương, mau cởϊ áσ ra đi, em giúp anh thoa thuốc"_ Cô vội đi lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ mang đến
Nhìn thấy anh vẫn còn chưa cởϊ áσ ra thì cô lại lên tiếng:" Sao anh vẫn còn chưa cởi"
- " Em không ngại nữa sao?"_ Quả thật anh rất vui vì được cô quan tâm nhưng là vẫn không thể nhịn được mà nổi hứng chọc ghẹo cô
- " Em... em chỉ là muốn giúp anh thoa thuốc a"_ Nghe anh nói, cô không khỏi đỏ mặt
Anh thích thú nhìn cô đang ngượng ngùng, dứt khoác cởϊ áσ ra...
- " Với lại, cũng đâu phải em chưa từng thấy qua!"_ Cô nói thêm, còn phải nói, nếu như đã trải qua không biết bao nhiêu lần, còn ngại là giả tạo quá mức!
Đúng như cô nghĩ, trên vai anh rõ ràng là có một vết bầm....
- " Anh có đau lắm không, bầm tím hết rồi này"_ Cô nhìn vết thương mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho anh
- " Em quân tâm anh như vậy, dù bị thương nặng đến mấy cũng không còn đau nữa"_ Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều vô tận
- " Dẻo miệng quá đi! Từ khi nào mà anh lại biết nói chuyện đến thế"_ Cô liếc nhìn anh rồi tiếp tục thoa thuốc giúp anh, khóe môi không tự chủ mà nở một nụ cười hạnh phúc
- " Chỉ là lời nói xuất phát từ trái tim thôi"_ Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình....
Sau khi đã thoa thuốc cho anh xong, cô chuẩn bị mang hộp cứu thương đi cất thì anh ngăn lại....
- " Khoang đã"_ Ngưng một chút anh nói tiếp:" Khi nảy bị ngã, mặc dù có anh làm nệm hơi, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị va chạm, vì vậy anh phải giúp em kiểm tra"
- " Không cần, em không có bị thương"_ Vừa nghe anh nói thì cô đã vội vàng từ chối
- " Sao em biết là không bị thương chứ!"_ Anh nắm lấy váy ngủ cô, định cởi ra nhưng là vẫn bị cô giữ chặt
- " Em đã nói là không cần"_ Cô vẫn một mực không buông
Một vết thương lóe qua mắt anh, theo phản xạ, anh nắm lấy chân cô, quả nhiên, có một vết xướt ở đầu gối của cô....
- " A, anh làm gì vậy?"_ Cô giật mình khi bị anh kéo chân
- " Em xem này, còn nói không bị thương, rõ ràng thế rồi"_ Anh đau lòng nhìn vết xướt trên chân cô, vội vàng thoa thuốc lên vết thương cho cô
- " A, đau"_ Cô hơi nhíu mày vì đau
Anh nghe thấy thì nhẹ nhàng hơn, giúp cô bôi thuốc, thật ôn nhu a...
- " Em mau đưa chân kia xem có bị thương không?"
Cô cũng không nói gì mà giơ chân ra, tất nhiên là có một vết xướt ở đầu gối giống chân bên kia rồi...
- " Anh xin lỗi, nếu như anh không làm vậy thì em đâu có bị thương!"_ Quả thật, lần này anh là người có lỗi, tự nhiên nghĩ ra một cái trò kỳ quặc
- " Không sao, dù gì em cũng đâu có bị thương nặng lắm"
- " Rõ biết là bị thương không nặng nhưng em phải biết là anh sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy em bị thương"_ Hiện tại, anh nhưng một đứa trẻ mà ngã vào người cô
- " Rốt cuộc đâu mới là bản chất của anh đây, Tư Đồ Thần mà em biết đâu có trẻ con như vậy"_ Cô nhìn anh nói
- " Anh chỉ trẻ con khi ở bên cạnh em thôi"_ Ngoài ra, nếu như anh không trẻ con như thế trước mặt cô thì làm sao có cơ hội trèo lên giường cô chứ!!!!
Nếu như để cô biết được suy nghĩ đen tối này của anh thì chắc chắn, kế hoạch lên núi ăn chay cô dành cho anh sẽ không thể ngắn được rồi!!