Sau khi anh đã vào phòng tắm, cô ra khỏi phòng và đi xuống phòng bếp.....
Tất cả mọi người ở trong phòng bếp đang làm việc, nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi:" Phu nhân"
- " Mọi người đã chuẩn bị bửa sáng chưa?"_ Cô hỏi
- " Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị"_ Thím Trần lên tiếng trả lời
- " Tất cả không cần phải chuẩn bị bửa sáng nữa, cứ ra ngoài làm việc khác đi, tôi muốn tự tay làm lấy bửa sáng"_ Cô nở nụ cười thân thiện nói
- " Nhưng mà...."_ Trong khi mọi người còn đang lo ngại thì cô đã lên tiếng nói tiếp:" Cứ an tâm, là do a Thần cho phép tôi làm"_ Cô biết, nếu không nói như vậy, tất cả mọi người đều sẽ không để cho cô động tay vào làm bếp
- " Vâng"_ Đúng như cô dự đoán, họ đều đã rời đi làm việc khác, trả lại cho cô một không gian yên tĩnh ở phòng bếp
Cô hài lòng, xoăn tay áo, bắt tay vào làm việc.....
......
Sau 20 phút loay hoay trong phòng bếp, cô đã hoàn thành hai phần há cảo.....
Đặt chúng vào khây rồi mang hai phần há cảo nóng hổi lên phòng cùng với hai ly sữa tươi....
Lên đến phòng, vừa bước vào trong, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là hình ảnh anh đang nắm trên giường theo kiểu nàng tiên cá, còn nữa, hiện tại anh đang trong tình trạng khỏa thân =))))
- " Anh... cái tên kia, bộ anh không còn quần áo để mặt hay sao mà lại..."_ Cô đỏ mặt xoay người sang hướng khác, thật là hết nói nổi cái tên biếи ŧɦái này
- " Anh chỉ muốn là người mẫu cho em ngắm thôi"_ Anh thích thú nhìn cô đang ngượng ngùng
- " Anh mà là người mẫu hả?"_ Cô đặt cái khây xuống bàn
- " Đúng vậy"_ Anh từ từ bước đến chỗ cô
- " Là ma háo sắc thì có"_ Cô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cô không hề hay biết, người mà cô đang nói xấu đang đứng sau lưng mình và anh... đã nghe thấy >○<
- " Bà xã, em xấu lắm, dám nói anh là ma háo sắc!"_ Anh ôm lấy cô từ phía sau:" Đã vậy, thì hãy để anh trở thành con ma háo sắc như lời em nói vậy!"
Anh nở nụ cười ranh mãnh, bế cô lên....
- " Anh.. anh làm gì vậy? Mau buông em xuống!"_ Dĩ nhiên là cô sẽ không để điều đó xảy ra
- " Làm việc nên làm"_ Anh cười gian tà nhìn cô
- " Em không muốn, chúng ta còn phải ăn sáng"
- " Nhưng anh muốn ăn món tráng miệng trước"
- " Món tráng miệng? Em không có làm chúng! Em chỉ làm có há cảo thôi"
- " Món tráng miệng anh nói ở đây.... là em"_ Anh nói khẽ vào tai cô
Ngay tức khắc, mặt cô bỗng đỏ bừng, nhưng mà cô không thể nào để điều đó xảy ra tiếp tục, ăn nhiều "thịt" như vậy, anh không sợ bị bội thực hay sao chứ?
- " Khoang đã, anh buông em xuống trước đi!"_ Cô lấy lại bình tĩnh nói
Anh cũng không nhận ra điều gì khác lạ nên cũng buông cô xuống:" Có chuyện gì sao?"
Cô bước lại tủ quần áo, lấy cho anh một bộ quần áo:" Trước tiên anh hãy mặc đồ vào đã, chứ anh cứ như vậy nhìn thấy mà ghê"
- " Em nỡ nói anh như vậy sao?"_ Anh dẩu môi nhìn cô
- " Em chính là như vậy. Nhanh lên, mặc quần áo vào"_ Cô bước đến chỗ anh lấy quần áo mình đang cầm đưa cho anh
Anh cũng không nói gì mà mặc quần áo vào....
Trong lúc này, cô suy nghĩ tiếp bước kế nên làm gì, đã mặc quần áo xong, tiếp đên phải làm sao đây?
- " Xong rồi!"_ Anh lên tiếng, nhất thời đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ dang dở
Chết rồi! Anh đã xong, phải nói gì bây giờ?
A! Có rồi!
Cô cười giảo hoạt bước đến ghế sofa...
- " Anh bước qua đây!"_ Cô hiện tại đã yên vị trên ghế sofa trong phòng
Anh cũng nghe lời cô, vui vẻ bước đến....
- " Anh mau ngồi xuống đi!"_ Phải điềm tĩnh, không thể có sơ hở được....
Anh bế phốc cô lên, ngồi vào chỗ cô rồi đặt cô ngồi trên đùi mình. Và điều hiển nhiên là anh sẽ nhận được lời kháng cự từ ai kia...
- " Anh làm gì vậy hả? Ghế bên kia sao không ngồi"
- " Anh thích như vậy!"_ Anh trưng ra bộ mặt rất đáng ăn đòn
- " Anh thật là..."_ Ngưng một chút cô nói tiếp:" Nhưng mà ngồi như vậy thì làm sao ăn được, vì vậy anh mau buông em ra để em sang ghế kia ngồi. Còn nữa, hôm nay anh còn phải đi làm, đã hai ngày rồi anh không đến công ty đó!"
Đúng vậy, cô phải dùng chuyện anh chưa đến công ty đi làm thôi, chứ còn chuyện gì nữa bây giờ! Nhưng nói thì nói vậy, thực chất thì cô vẫn rất quan tâm!
- " Bà xã, em đang quan tâm anh sao?"_ Anh ôm lấy cô
- " Dĩ nhiên, em không quan tâm anh thì quan tâm ai"_ Cô đỏ mặt, lấy hết dũng khí mà nói ra lời mà trong trái tim cô mách bảo
Trong lòng anh một trận ấm áp khi nghe được những gì cô nói....
Anh buông cô ra để cô ngồi xuống ghế đàng hoàng rồi cùng cô thưởng thức bửa sáng....
Sau khi đã dùng xong bửa sáng, anh thay đồ rồi đi đến công ty.....
Còn cô thì vui vẻ một trận, cuối cùng cũng thành công rồi!
.....
Vừa đến công ty William đã vội vàng đi đến.....
- " Chủ tịch, có Tô chủ tịch của Tô thị nói muốn gặp ngài để thảo luận về dự án phim sắp tới!"
- " Được rồi"_ Anh gật đầu rồi cùng với William đến gặp Tô chủ tịch
....
- " Tô chủ tịch, để người đợi lâu rồi?"_ Tư Đồ Thần bước vào phòng tiếp khách lịch sự chào hỏi
- " Không có gì, tôi cũng chỉ mới tới thôi!"_ Vị này chính là Tô Dung_ là chủ tịch của Tô thị. Nghe nói bà ấy chính là đứa con gái thất lạc nhiều năm của Tô gia, mãi đến năm bà 25 tuổi mới nhận lại được người thân.
Hiện tại mặc dù bà đã không còn như xưa nữa những vẫn còn rất đẹp...
- " Tôi nghe trợ lí của tôi nói rằng người muốn thảo luận với tôi về vấn đề dự án phim sắp tới có phải không?"_ Mặc dù vẫn rất lạnh lùng nhưng trong lời nói của anh cũng có phần nhã nhặn hơn
- " Đúng vậy"_ Tô chủ tịch cười hiền từ
.......
- " Tôi hy vọng vào cuộc họp cổ đông vào ngài mai người có thể đến dự vì sự hợp tác lâu bền của Bá Hứa Thần và Tô thị"_ Tư Đồ Thần hòa nhã nói
- " Được, tôi sẽ đến dự. Nếu đã không còn gì nữa thì tôi xin được phép rời đi"_ Tô chủ tịch vui vẻ nhận lời
- " Được"_ Tư Đồ Thần cười như không cười đáp lại rồi cùng với Tô chủ tịch bước ra ngoài