Chương 30: Giúp người không cần trả ơn

Ra khỏi phòng tra tấn, đi được một đoạn, cô dường như vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó, bất chợt cô kéo tay anh lại...

- " A Thần, hôm nay xin anh hãy nể mặt em mà tha cho chị ấy được không? Đừng tra tấn chị ấy nữa!"_ Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, với sự việc ngày hôm nay, tình trạng thê thảm của Phó Tử Yên chắc chắn chỉ có nặng hơn...

- " Cô ta đã hãm hại em như vậy mà em lại còn xin tha cho cô ta hay sao?"_ Khi nghe cô nói như anh thật sự là không thể chấp nhận được, cô thật là thương người quá mức rồi

Lúc nảy, khi nhìn thấy cô đánh trả lại Phó Tử Yên, anh còn tưởng cô đã biết yêu thương bản thân mình hơn, nào ngờ, cô vẫn như thế....

- " Em không quan tâm đến những việc đó, điều em quan tâm ở đây là ba em, ông ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu"_ Cô hướng về anh ánh mắt cầu xin

- " Rốt cuộc là em có hiểu câu cứu nhân nhân trả oán là gì hay không? Cô ta chính là ví dụ!"_ Anh thật là bị cô chọc cho tức chết mà

Nếu như cô đặt lòng thương người ở những người tốt, anh sẽ ủng hộ vô điều kiện, nhưng Phó Tử Yên là ai cơ chứ, ả ta chính là kẻ chuyên ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, cô lại còn đối xử tốt?!

- " Em biết điều đó, nhưng mà như em đã nói lúc nảy, em không quan tâm!"

Nhìn thấy bộ dạng vì ả ta mà cầu xin anh của cô hiện tại, anh cũng thật là hết cách với cô, nếu anh còn không nhanh chóng đồng ý, nói không chừng anh sẽ không nhịn được mà đem cô đi trừng phat nghiêm khắc!

- " Được rồi, tạm thời không xử cô ta vậy, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tha cho cô ta nếu như cô ta còn gây chuyện thêm nữa"

Nghe anh nói như vậy liền mỉm cười:" Cảm ơn anh"

Anh không nói gì nữa mà kéo cô đi về phòng của mình ở bang, lấy thuốc thoa lên bên má bị ả đánh lúc nảy giúp cô....

- " Em xem cô ta là người thân nhưng cô ta đâu xem em như vậy! Tại sao em lại có thể khoang dung như vậy?"_ Anh đau lòng nhìn vết thương trên mặt cô

- " Em đâu có khoang dung với cô ta, người cứu chị ấy hôm nay là ba!"_ Cô nhìn anh, từ tốn trả lời

Anh nghe cô nói liền bất ngờ, không ngờ cô còn có một mặt khác đáng yêu như vậy, giúp người không cần trả ơn!

- " A Thần, anh có thể đồng ý với em một việc không?"

- " Việc gì?"_ Anh nhìn cô hỏi

- " Anh hãy thả chị ấy ra, để chị ấy trở về Phó gia!"_ Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hi vọng anh sẽ đồng ý

Anh nhìn cô, đắn đo một lúc rồi nói:" Anh sẽ được thưởng gì từ em đây?"

Đến đây, anh nở nụ cười gian tà....

- " Anh muốn gì?"

- " Một tuần được không?"_ Anh khẽ thì thầm vào tai cô

Nghe đến đây cô trợn tròn mắt:" Sao cơ!?"_ Vậy không phải là một tuần cô không thể xuống giường sao

- " Thế nào em đồng ý không?"_ Anh cười đến đáng ăn đòn

- " Có thể giảm một chút không?"_ Cô e ngại nhìn anh

- " Thế này đi, chúng ta chỉ làm vào buổi tối thôi, nhưng thời hạn thì vĩnh viễn"_ Anh ngưng một chút rồi nói tiếp:" Nếu em còn trả giá thì thôi vậy!"

- " Được rồi, em đồng ý"_ Thật là, chưa thấy ai mà đi ép buộc vợ mình như anh hết

- " Tốt, em đã quyết định rồi nhé!"_ Anh nhìn cô cười đến xấu xa

Lấy điện thoại ra, anh gọi một cuộc điện thoại...

............

Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại, anh và cô đang có mặt tại Tư Đồ gia....

Phòng ngủ....

Vừa lên đến phòng ngủ, anh đã đóng cửa và đẩy cô xuống giường hôn lấy môi cô....

- " Dừng lại đã, em muốn đi tắm trước"_ Cô đẩy anh ra rồi nói

- " Anh tắm cùng em"_ Không để cô trả lời, anh đã bế cô đi vào phòng tắm

Ngồi trong bồn tắm, anh không thể nào kìm được lòng mà hôn lấy cô và bắt đầu việc sở trường....

Cuộc mây mưa được diễn ra trong phòng tắm, 30 phút trôi qua, cuối cùng cô được anh bế ra ngoài...

Đặt cô xuống giường, anh lại tiếp tục công việc...

- " Này, này, anh lại còn muốn nữa hay sao?"_ Cô hiện tại chỉ muốn ngủ thôi

- " Anh chính là muốn có em cả đời"_ Anh bá đạo nói

- " Nhưng mà chẳng phải chúng ta vừa mới..."_ Đến đây, mặt cô bỗng đỏ lên

- " Anh mặc kệ"_ Nói rồi, anh như con hổ đói vồ lấy cô

........

~~~~~~~

Ánh nắng lên cao chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt khẽ cử động, cô uể oải ngồi dậy, nhìn sang anh vẫn còn đang say giấc....

Trên môi bất chợt vẽ nên nụ cười hạnh phúc...

Cô bước xuống giường, rồi vào phòng tắm vscn......

Một lúc sao, cô bước ra ngoài thì nhìn thấy anh ngồi trên giường.....

- " Anh mau đi thay quần áo đi!"_ Vừa nói cô vừa lau tóc

- " Em giúp anh đi!"_ Anh cười tươi

- " Em đã thay quần áo rồi, anh tự làm đi!"_ Cô bước đến bàn trang điểm, lấy máy sấy trong ngăn tủ ra ngồi sấy tóc

- " Bà xã~"_ Anh làm nũng nhìn cô

- ".... "_ Cô vẫn yên lặng không thèm quan tâm anh

- " Vợ ơi~"_ Anh lần này manh động hơn tiến đến ôm lấy cô

- "..."_ Cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục sấy tóc

- " Bà xã à, em đồng ý đi mà!"_ Lần này anh vòng ra trước mặt cô, lấy mái sấy của cô đặt lên bàn, hai tay ôm eo cô nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi mình

Anh và cô mặt đối mặt, cô vẫn kiên quyết không đồng ý, anh thì vẫn cứ tiếp tục làm nũng....

- " Anh muốn như vậy lắm chứ gì?"_ Cô áp sát mặt mình đến gần mặt anh, nhẹ nhàng hỏi

- " Đúng vậy"_ Anh gật đầu

- " Nhưng điều quan trọng ở đây là em mới vừa tắm xong nên có lẽ là anh nên tự làm thì hơn!"_ Cô vừa định đứng dậy thì bị anh giữ chặt lấy

- " Chẳng phải em chỉ cần cởi hết quần áo ra là được hay sao"_ Anh nói khẽ vào tai cô

- " Anh...."_ Cô đỏ mặt hờn dỗi nhìn anh

Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý định, nếu đã vậy đành phải....

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thay đổi thái độ, lập tức cô nở nụ cười ma mị, rót mật vào tai anh:" Ông xã à~"

Quả nhiên là rất hiệu quả, lúc này, trong lòng anh đã mềm nhũn như nước khi nghe tiếng nói ngọt dịu của cô...

- " Hay là anh đi tắm trước đi, sau đó hãy trở ra mà thưởng thức bửa sáng thật ngon nha!"

- " Được, anh rất hy vọng bửa sáng hôm nay sẽ thật ngon!"_ Anh cười ma mảnh nhìn cô