Sau khi nghe thấy tiếng động thì Từ Thiếu Trung xoay mặt lại thì...
Bốp~
Tư Đồ Thần tức giận lao đến nắm lấy Từ Thiếu Trung nện cho hắn một cú đấm thật mạnh khiến khóe môi hắn chảy ra một vệt máu đỏ...
- " Thần"_ Cô đã ngồi bật dậy, lao đến ôm anh, cô đã kiệt sức rồi, nếu chậm thêm một bước nữa thì cô đã không thể chịu nổi
- " Ngoan đã có anh rồi!"_ Anh ôn nhu vuốt tóc cô
- " Em... em rất khó chịu!"_ Giọng nói của cô chỉ còn có thể khào khào thôi, sức lực của cô đã dùng hết rồi
Anh nghe cô nói thì hơi nhíu mày nhưng rồi chợt hiểu ra, sắc mặt anh không khỏi đanh lại...
- " Người đâu, mau mang Từ Thiếu Trung cùng với Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên về bang tra tấn cho đến khi ta đến"_ Dứt lời, những vệ sĩ được anh dẫn theo nhanh chóng áp giải ba người kia rời đi
Ra đến cửa, anh nói với William...
- " Từ đây cho tới chiều, tôi không muốn biết dến sự tồn tại của cái khách sạn này nữa!"
Nói rôi, anh bế cô chạy nhanh ra xe, phóng xe đi với tốc dộ kinh hoàng trở về Tư Đồ gia...
....
Về đến Tư Đồ gia, anh bế cô chạy nhanh lên phòng...
Mở cửa ra bước vào phòng, anh đặt cô xuống, đóng cửa phòng lại...
Cửa phòng chỉ vừa được đóng lại, cô đã ôm lấy anh, chủ động hôn lấy môi anh, tay thì không yên phận chút nào mà tìm cách cởi bỏ bộ âu phục của anh...
Chiếc áo vest được cởi ra tiếp đất an toàn, tiếp đến là cà vạt của anh, cô cởi mãi vẫn không ra thì khó chịu lên tiếng...
- " Ưʍ... Thần... không mở được..."
- " Bảo bối, ngoan, em mau ngồi xuống để anh giúp em!"_ Anh dịu dàng đỡ cô ngồi xuống giường
Cô gái nhỏ này, hôm nay đúng là quá bạo gan, nếu anh còn không tự mình giúp cô, chắc chắn anh sẽ nhịn đến phát điên với bộ dạng hiện tại của cô...
Sau khi chiếc áo sơ mi vừa được cởi ra, cô đã từ giường bật dậy ôm lấy cổ anh...
Cô hành động bất ngờ như vậy khiến anh không kịp trở tay mà ngã luôn xuống giường với cô...
Tình hình hiện tại chính là, anh ở trên cô ở dưới....
Nhưng tình hình đó chẳng kéo dài được bao lâu thì cô đã trở người nằm trên anh, rồi nhanh chóng hôn lấy môi anh...
Anh thật sự bị cô làm đến không nhịn được nữa, nhanh chóng giành lại vị trí, đôi tay thuần thục cởi bỏ thứ vướng bận trên người cả hai.....
.....
Hai người họ không biết đã dây dưa bao lâu, chỉ biết rằng đến mặt trời đã xuống núi, trăng đã lên cao thì mới thấy họ thật sự nghỉ ngơi...
~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau.....
Cô cả người nhức mỏi, cố gắng mở mắt ra, vừa động đậy một chút, ngay tức khắc, một cơn đau truyền đến....
Bình tỉnh trở lại, ký ức lập tức ùa về, cô chỉ nhớ là bản thân bị Phó Tử Yên và Kiều Phi Phi gài bẫy, rồi lại bị một tên khốn giở trò và tất cả mọi chuyện sau đó chính là.......
Cô xoay người, nhìn sang người đàn ông vẫn còn say giấc nồng bên cạnh....
Ngay lúc này, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.....
Hiện tại, môi của cả hai chỉ cách nhau bởi khoảng cách 0.01mm nữa thôi...
Anh nhanh chóng trở người hôn lấy môi cô, đến khi cô gần như không thở nổi thì anh mới buông cô ra...
- " Cái tên sắc lang này, tối hôm qua anh được lợi quá ha"_ Cô ngồi dậy, liếc xéo anh
- " Lợi thì có lợi, nhưng... chưa đủ với anh"_ Tư Đồ Thần trưng ra bộ mặt rất đáng đánh
- " Anh...."_ Cô đỏ hết cả mặt, cái tên mặt dày này đúng là không biết xấu hổ
- " Bà xã~, anh...."_ Anh chưa kịp nói xong thì:" Stop, anh đừng nói gì nữa, em muốn đi tắm"_ Dứt lời cô chồm người, định bước xuống giường, nhưng mà....
Tư Đồ Thần mặt dày đã nhanh chóng ôm lấy chân cô mà níu lại:" Bà xã à, em nở bỏ anh đi sao?"
- " Anh buông em ra"
- " Bà xã~"_ Anh tiếp tục tiến đến ôm ngang eo cô
- " Rốt cuộc là anh muốn gì nữa đây?"_ Cô thật sự là chịu hết nổi rồi
- " Anh muốn em nằm xuống giường"
- " Tại sao chứ? Em muốn đi tắm"
- " Vậy anh sẽ tắm chung với em!"_ Dứt lời, anh kéo mạnh cái chăn quấn quanh người cô sang một bên rồi bế cô đi nhanh vào phòng tắm mặc cho cô kháng cự cỡ nào
......
Trong phòng tắm....
- " Tên sắc lang này, không biết đến bao giờ anh mới đàng hoàng nữa"_ Cô lắc đầu than thở
- " Với em thì anh sẽ không thể nào đàng hoàng được nữa, vì mỗi khi ở cạnh em, anh đều có một suy nghĩ là được...."_ Anh chỉ mới nói đến đây thôi là cô đã nhanh chóng cắt ngang:" Được rồi, tốt nhất anh đừng nói gì nữa, em đã biết anh là đồ vừa mặt dày, vừa biếи ŧɦái, vừa sắc lang"_ Khỏi nói cô cũng biết là anh sắp nói đến chuyện gì rồi, rõ ràng anh không biết ngượng, nhưng cô thì rất ngượng a....
- " Nếu đã vậy thì anh sẽ mặt dày, biếи ŧɦái và sắc lang đến cùng"_ Dứt lời anh ôm lấy cô, tắm cho cả hai thật nhanh rồi bế cô ra giường và bắt đầu làm việc sở trường....
Vốn dĩ muốn ăn cô tiếp, nhưng là....
- " Khoang đã, hiện tại em không thể tiếp tục cùng anh"_ Cô đã mệt lắm rồi, chỉ mong rằng anh tha cho mình
Nghe cô nói, anh chợt hơi khó hiểu, nhưng chợt nhận ra gì đó, liền hỏi cô:" Em bị đau ở đó sao?"
Cô đỏ mặt, gật đầu nhìn anh....
- " Chắc là do hôm qua em cuồng bạo cưỡng bức anh quá nhỉ?"_ Anh nhìn thấy cô đỏ mặt thì không khỏi thích thú
- " Là do thuốc"_ Cô đỏ mặt đến tận mang tai
- " Được rồi, em nằm yên đây, để anh đi lấy thuốc, nhưng mà... tối nay anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời đấy nhé!"_ Anh nở nụ cười ma mãnh
......
Sau khi đã giúp cô thoa thuốc, cả hai nhanh chóng thay quần áo rồi ăn sáng, sau đó anh lái xe đưa cô cùng đến bang Hắc Bá....
Đến phòng tra tấn, anh và cô bước vào, ba người Từ Thiếu Trung, Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên bị giam ở ba gian khác nhau....
Bọn họ hiện tại thương tích đầy người, Phó Kỳ Anh trông thấy mà không khỏi kinh hãi....
Nhìn sang Phó Tử Yên, ả ta hiện rất thảm hại, quần áo xộc xệch, trên người thì đầy các vết thương lớn nhỏ, khóe môi còn vương lại hằng máu đỏ...
Cô tiến đến chỗ của Phó Tử Yên, với hy vọng cô ta có thể biết điều một chút, có thể cô sẽ cứu được cô ta ra ngoài...
- " Phó Tử Yên, sao chị lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, suy cho cùng chúng ta vẫn là chị em cơ mà, nếu như để ba biết được....."
Một tiếng chát thâm thúy vang lên, năm dấu tay in hằng trên má của cô....
- " Tiện nhân, tao không phải chị của mày!"_ Ả ta vẻ mặt dữ tợn nhìn cô
Tư Đồ Thần trông thấy, tức giận muốn lao đến thì cô đã nhanh hơn mà lên tiếng...
- " Phó Tử Yên, chị đang phát điên cái gì? Tôi chỉ muốn giúp chị, không muốn chị đã sai lại càng sai! Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi! Loại người không biết tốt xấu như chị, tôi không quan tâm nữa!"_ Phó Kỳ Anh thật sự đã tức giận rồi
- " Tiện nhân, mày đừng ở đó mà dạy đời người khác, hôm nay dù có chết tao cũng phải kéo mày đi cùng!"_ Phó Tử Yên giơ tay định đánh cô một lần nữa nhưng lần này cô đã đỡ được....
Chát~
- " Phó Tử Yên, cái tát này là tôi trả lại cho chị!"
- " Còn cái này là tôi thay ba dạy lại một con người mất đạo đức như chị!"
Chát~
Phó Tử Yên mất thăng bằng ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu...
- " Chúng ta đi!"_ Cô bước đến nắm tay anh kéo đi
Còn anh hiện tại thì rất vô cùng hài lòng với biểu hiện lúc nảy của cô, đánh rất tốt, mắng rất hay, anh chỉ hy vọng một điều cô sẽ không để cho người khác bắt nạt mình nữa....