Ở một nơi nào đó.....
- " Đại ca, đã điều tra được, Tư Đồ Thần đang ở cùng nhà với một nữ nhân, vả lại nữ nhân ấy còn là nhị tiểu thư của Phó gia!"_ Một tên thuộc hạ báo cáo
- " Nhị tiểu thư? Phó gia?! Hừ, được rồi, việc này để ta lo, ngươi đi làm việc tiếp đi, có tin gì thì mau báo cho ta biết!"_ Từ Thiếu Trung phất tay, trong lòng thầm nhủ: Hóa ra lại là người quen!
- " Dạ, thuộc hạ cáo lui"
Lúc này, một nữ nhân ăn mặc gợi cảm bước vào, ả chủ động ngồi trên đùi Từ Thiếu Trung, vuốt ve khıêυ khí©h hắn...
- " Từ thiếu à, việc em đã nhờ, anh nhất định phải giúp em đó nha!"_ Ả uốn éo, cố gắng ép sát vào người hắn
- " Được, tôi sẽ giúp em, việc bé cưng đã nhờ thì làm sao có thể từ chối chứ!"_ Dứt lời, hắn cùng nữ nhân đó đi vào phòng ngủ
Báo hiệu cho một âm mưu sắp được diễn ra, liệu rằng bọn họ có thực hiện được âm mưu, người phụ nữ kia đã nhờ Từ Thiếu Trung điều gì và định làm gì? Và... điều quan trọng, người phụ nữ đó... rốt cuộc là ai?
~~~~~~~~
Quay trở lại với Tư Đồ gia....
Bên trong phòng, lúc này hai cô gái của chúng ta vẫn còn đang trò chuyện cùng nhau, nhìn họ có vẻ là thân hơn trước rồi
- " Kỳ Anh, nói vậy từ trước tới giờ cô đều không có bạn à?"_ Hàm Dạ Ân nhìn cô hỏi
- " Đúng vậy!"
- " Cô có đồng ý không, kể từ hôm nay tôi sẽ là bạn của cô?"_ Hàm Dạ Ân ngỏ lời
- " Thật sao, vậy thì tốt quá!"_ Cô vui vẻ hẳn lên
- " Nhưng mà, cô phải kể tôi nghe làm sao cô quen được Tư Đồ Thần vậy?"
- " Chuyện này... thôi được rồi....."_ Phó Kỳ Anh bắt đầu kể lại cho Hàm Dạ Ân nghe
~~~~~~~~
Phòng bếp...
Tư Đồ Thần đang nấu nước đường đỏ cho cô, nhìn anh hiện tại rất khác so với bình thường, không còn sự lãnh khốc hay tàn bạo mà thay vào đó là một sự hiền dịu và ấm áp, mang đến cho người khác một cảm giác như rất muốn dựa dẫm vào...
Lại Trình Huân đứng một bên xem mà không khỏi trợn tròn mắt, đây là cái tình hình gì thế này.... Tư Đồ Thần "đại ác ma" của chúng sinh đang nấu đường đỏ cho người khác cơ đấy
Một lúc sau, anh mang nước đường đỏ lên cho cô....
Bước vào trong phòng, hai cô gái vẫn còn ngồi trò chuyện cùng nhau...
- " Kỳ Anh, em uống đi này!"_ Anh đưa ly nước đường đỏ cho cô
Cô nhận lấy, mỉm cười nhìn anh:" Cảm ơn!"
- " Uống xong thì cô hãy nghỉ ngơi nhé, tôi về trước đây!"_ Hàm Dạ Ân đứng dậy chào cô rồi bước ra về
Sau khi cô uống xong ly nước đường đỏ thì nằm xuống giường ngủ một giấc cho đến sáng....
~~~~~~~~~~~
- " Thần, chúng ta cùng nhau qua bên kia chơi đi!"_ Phó Kỳ Anh vui vẻ kéo tay anh
Hiện tại cả hai đang ở trên một cánh đồng hoa, còn có Lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân nữa...
- " Từ từ thôi!"_ Anh mỉm cười nhìn cô
- " Đã một tuần rồi mới có được một ngày thoải mái như vậy"_ Cô dang tay xoay một vòng dưới ánh nắng ban mai hòa với biển hoa rực rỡ sắc màu
- " A Thần, cậu xem cô ấy vui như thế, hay là chúng ta cũng vui cùng cô ấy đi, cậu đã khóa mình nhốt bản thân mình lâu lắm rồi đấy, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cậu buông bỏ cái mặt nạ ấy rồi!"_ Lại Trình Huân nói rồi kéo tay Hàm Dạ Ân chạy đi đến chỗ Phó Kỳ Anh cùng trò chuyện
Tư Đồ Thần vẫn còn đứng đó, ngây người nhìn ba người họ, Lại Trình Huân nói rất đúng, anh đã khóa mình trong cái vỏ bọc này rất lâu rồi, cũng nên gỡ nó xuống thôi.
Nếu đã vậy thì, cứ mặc kệ mà vui đùa đi, suy nghĩ rồi, anh vui vẻ chạy đến chỗ họ, cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ...
.....
- " Mệt thật đấy, không chơi nữa, không chơi nữa, tôi mệt sắp ngất rồi đây!"_ Phó Kỳ Anh ngồi xuống bãi cỏ, thở hổn hển, xua xua tay
- " Tôi cũng vậy, không ngờ cô cũng chạy nhanh thật đấy!"_ Hàm Dạ Ân cũng ngồi xuống bên cạnh cô vui vẻ nói
- " Uống nước đi này!"_ Lại Trình Huân lấy nước đưa cho hai cô gái
- " Cảm ơn"
Ngồi được một lúc, trời bất chợt đỗ mưa, cơn mưa bất ngờ ập đến, khiến họ không kịp trở tay, vội vàng tìm nơi trú mưa
Đúng lúc này, một đám người áo đen xông đến vây lấy họ
- " Thần, cứu em!"_ Phó Kỳ Anh lúc này bị một tên vác trên vai chạy đi
Tư Đồ Thần đánh gục một tên chắn đường anh rồi nhanh như chớp chạy đến đánh cho cái tên bắt cô đi
Hàm Dạ Ân lập tức kéo cô chạy, đám người áo đen lập tức đuổi theo
Đoàng~
Một tiếng súng vang lên, Hàm Dạ Ân nhanh nhạy đẩy cô ra, cả hai may mắn ngã sang hai bên nên không bị trúng đạn
- " Kỳ Anh, chạy đi, mau"_ Hàm Dạ Ân nói lớn rồi xông đến chặn tên đuổi theo hai cô
Phó Kỳ Anh chỉ còn cách nghe theo, trong lúc Hàm Dạ Ân đánh nhau với tên kia, có một tên khác đuổi theo cô...
Ngay lập tức, vệ sĩ của Tư Đồ Thần đến, vì lúc này anh bảo họ chờ ở ngoài xe, nhưng khi có tiếng súng vang lên, họ đã lập tức xuất hiện...
Bụp~
Một vệ sĩ đã nhanh chóng chạy tới đá vào người tên áo đen đang đuổi theo cô định cầm súng bắn cô....
- " Khốn kiếp!"_ Tên áo đen tức giận chửi một tiếng rồi xông lên
- " Lão đại, người mau đuổi theo Phó tiểu thư đi, ở đây để chúng tôi giải quyết!"_ Một người dẫn đầu trong nhóm vệ sĩ lên tiếng
- " Nhớ là phải bắt sống!"_ Nói rồi anh nhanh chóng đuổi theo cô
Lúc này, có một người ăn mặc giống như là lão đại của bọn áo đen nhanh chóng đuổi theo anh....
- " Kỳ Anh!"_ Anh lên tiếng gọi khi nhìn thấy cô
Cô quay lại nhìn thấy anh thì vui vẻ, định chạy đến chỗ anh thì cô trợn tròn mắt:" Thần, cẩn thận phía sau!"
Ngay lập tức, anh quay lại nhìn thấy tên áo đen giơ súng định bắn anh thì..
Đoàng~
Máu lập tức phun ra, tên áo đen khụy xuống đất, đau đớn ôm lấy vai..
- " Ai phái các ngươi đến truy sát bọn ta?"_ Anh cất chất giọng lạnh như băng hỏi
- " Diêm vương!"_ Phun ra hai chữ, tên áo đen xông lên đánh nhau với anh
Lúc này, thêm hai tên áo đen xông đến chỗ cô, anh nhanh chóng rút súng bắn hạ tên đang đánh nhau với anh, nhìn sang cô thì lập tức giơ súng, anh định bắn thì..
- " Áaaa~"_ Cô bị hai tên áo đen dồn về phía sau, trượt chân rơi xuống vách núi
- " KỲ ANH!"_ Anh nhãn cầu mở to hết cỡ, anh thực sự tức giận rồi
Đoàng~
Đoàng~
Hai tên áo đen tắt thở tại chỗ...
Tư Đồ Thần chạy đến bên vách núi:" Kỳ Anh!"_ Anh đau đớn gọi tên cô, đều tại anh, anh đã nói là bảo vệ tốt cho cô vậy mà...
Lúc này, Lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân chạy đến, nhìn thấy anh quỳ ở đó thì chạy đến...
- " A Thần, Kỳ Anh đâu, sao cậu lại quỳ ở đây?"_ Lại Trình Huân lên tiếng hỏi
- " Trình Huân, mau, mau chúng ta mau xuống dưới đó tìm Kỳ Anh, cô ấy bị rơi xuống vực rồi!"_ Tư Đồ Thần lớn tiếng
- " Sao cơ? Kỳ Anh cô ấy...."_ Hàm Dạ Ân nhãn cầu mở to, cô như không tin vào tai mình, sao lại như thế này chứ
Lại Trình Huân lập tức điều động người ở bang Hắc Bá đến, xuống vách núi tìm người....