Như thường lệ, tất cả học sinh trường Đại học H đều nhao nhao lên đợi hai bóng dáng nam nữ anh em đến
Khi thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Thiên, tất cả học sinh đều chia nhau ra làm hai dãy nam nữ, hở ra lối đi to lớn
" Đại thần, buổi sáng hảo "
Tiếng hét to lớn như muốn xé toạc bầu trời. Dù không nghe thấy tiếng trả lời nhưng tất cả cũng không tức giận, cả người vẫn gập xuống nhìn theo bước chân đã đi xa của hai người
" Oa, đại thần thật hảo lãnh "
" Oa, Đại thần thật soái "
....
Từ Tử Du đang thầm cảm thán hội Fan cuồng nhiệt của Lăng Thiên thì bỗng dưng bóng dáng bên trên dừng lại, chiếc mũi nhỏ đập nhẹ vào cái lưng rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy nó sắp tẹt đến nơi rồi.
Thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, Từ Tử Du chuyển tầm mắt về phía trước. Chỉ thấy rằng, cô gái xinh xắn đang đứng trước mắt ngẩng đầu lên thẹn thùng nhìn Lăng Thiên ( kinh quá đê), bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vò lấy vạt váy, nắm chặt tay tiến về phía hai người.
Chợt, cô gái vấp phải một hòn đá nhỏ, cả người đều đổ ập về phía trước và nếu không lầm thì sẽ ngã thẳng vào lòng hắn, nhưng hắn phản ứng nhanh, nhẹ tránh ra một bên, nhường đường cho cái đổ của cô nàng xuống đất.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên là cô nàng nhanh nhẹn túm lấy Từ Tử Du, cái đầu ngã thẳng vào ngực cô.
Đôi mắt Lăng Thiên lạnh lẽo nhìn tư thế ám muội của hai người. Chỉ thấy là, cô gái kia ôm lấy thắt lưng Từ Tử Du, cái đầu cúi thẳng vào khuôn ngực mềm mại của cô, cả hai đều dính sát vào nhau. Đây đích thị là một cảnh bách hợp điển hình
Nhìn đôi bách hợp kia, hàn khí quanh người hắn tỏa ra xa. Dơ chân đá thẳng cô nàng xuống đất, đôi mắt từ trên cao nhìn vào cô ả
Ả không hề biết chuyện gì đang diễn ra cả, chỉ có thể biết một điều rằng mình đang chuẩn bị một tư thế ngã vào lòng Đại Thần chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tại sao? Đại Thần tránh đi làm cô ả sợ hãi bám víu vào người ở đằng sau, đến khi định thần lại thì mặt ả đã được đặt vào một nơi mềm mại và bị đá văng ra xa trước cái nhìn đầy tức giận của Đại Thần
" Ôm ấp cái gì? "
Vị chua nồng nặc toát ra từ người đại thần khiến cho hai người phụ nữ chẳng hiểu cái mô tê gì
Từ Tử Du: Cái gì vậy?
Cô nàng: Chẳng lẽ anh ấy tức giận và hối hận khi lúc đó tránh khỏi cái ôm của mình sao?
Cởi chiếc áo phông trắng trên người mình xuống, lướt qua đôi mắt nóng rực của cô ả, hắn mặc ngược nó lên trên người Từ Tử Du
Khi tâm trí đang nghĩ rằng anh sẽ cởϊ áσ trắng và đỡ mình lên rồi cười một cách dịu dàng với cô đã tan biến, đôi mắt sắc bén nhìn tấm áo đang được khoác ngược trên người Từ Tử Du rồi hiện lên sát ý
" Thật bẩn "
Bẩn? Anh Thiên bảo ai bẩn cơ? Mang theo chiếc đầu trống rỗng không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn vào nữa người trên rắn chắc đang bại lộ trước không khí kia, khuôn mặt chợt ửng đỏ.
Anh Thiên nhìn như thế mà có cơ bắp 6 múi sao?
Ý của Lăng Thiên dễ hiểu thôi, đó chính là vừa nãy cô ả vừa vòng tay qua eo ôm lấy Từ Tử Du nên bây giờ hắn lấy chiếc áo của mình khoác lên đằng trước cho cô.
( Cho dù trên người em có mùi của người khác thì cũng phải là mùi của tôi - ý nghĩ của Lăng Thiên)
" Tên? "
Đột nhiên hắn quay lưng lại nhìn người vô hình kia, ả kinh ngạc nhìn anh, mang theo đôi mắt đầy sao sáng trả lời
" Em là Huyền băng Nhu "
Hắn hơi nhíu lại chân mày, ôm cô gái đang ngây người kia vào trong ngực rồi bước đi.