- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bất Cẩn Mang Thai Rồi
- Chương 4
Bất Cẩn Mang Thai Rồi
Chương 4
Chuyển ngữ: DiênTrần Minh khóc rất khoa trương, khóc như kiểu chưa được khóc bao giờ. Tôi đi làm cơm tối rồi hắn vẫn cứ nức nức nở nở, làm tôi muốn quất cho phát.
Ăn cơm tối xong, có người bạn rủ tôi đi chơi. Tôi nhìn đồ ngốc bên người, từ chối.
Mang hắn đi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.
Nhưng bạn tôi lại nói: “Đêm nay là sinh nhật A Tử đó, không tới chúc mừng đâu được bạn hiền ơi.”
A Tử là ông chủ gaybar chúng tôi hay ghé, thường xuyên mời chúng tôi uống rượu, cũng săn sóc tôi lắm, không đi đúng là không phải phép nên đành đồng ý.
Tôi nhìn Trần Minh bên cạnh, hắn như là bị chạm mở chốt gì đó, rùng mình một cái rồi chột dạ nói: “Anh sẽ không gây phiền toái cho em đâu.”
“Anh cứ nói anh là anh họ tôi, hiểu không?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi rất hài lòng.
Lúc đi vào quán bar, hắn bị không khí náo nhiệt trong này hù dọa. Một người to lớn như thế mà cũng tóm lấy tay tôi núp lại như thỏ.
Anh Mã vẫy tôi qua đó, tôi gỡ tay Trần Minh ra rồi cười cười đi về phía bọn họ.
Chờ tôi tới gần thì anh Mã liền hỏi: “A Minh, lần đầu thấy chú dẫn người đi cùng đấy, bồ chú à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Minh, hắn chẳng hề sợ hãi mà ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn xuống quần hùng, rất có phong phạm chính thất.
Tôi còn chưa kịp phủ nhận thì một bé trai bên cạnh anh Mã đã cướp lời: “Đm, bồ anh Minh đẹp trai thế! Anh Minh ơi, anh tìm đâu đó, giới thiệu một người cho em với!”
Đám con trai phía sau cũng nhao nhao phụ họa.
Bình thường tôi cũng chẳng phải người hay khoe khoang thích làm ra vẻ, nhưng lúc ấy chẳng biết vì sao mà bị lòng hư vinh quấy phá, tôi quỷ thần xui khiến nắm tay Trần Minh rồi dựa sát lại, nói với đám người kia: “Đẹp trai à? Tao cầm đèn l*иg đi tìm đó, còn đâu có nhiều mà giới thiệu cho chúng mày.”
“Ghen tị quá.”
“Hâm mộ chết đi được.”
…
Hưởng thụ hư vinh vui vẻ xong tôi cũng hơi chút xấu hổ nhìn Trần Minh.
Hắn cũng đang nhìn tôi, nhưng trong mắt lại có chút cảm giác như đang thực hiện sứ mệnh là sao nhỉ?
“Vợ tôi mới là đẹp nhất.” Trần Minh đột nhiên nói.
Đám người lại trầm trồ ồ lên.
“Ôi chao, anh Minh trước đây ghét nhất người ta gọi vợ ơi chồng ơi, quả nhiên yêu vào cái là thay đổi hết trơn…”
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa nhưng lại không thấy anh Mã đâu, bèn hỏi một bé trai khác mà tôi quen: “Sinh nhật ông chủ mà chỉ định thế này thôi hả? Không tổ chức nghiêm túc à?”
Nét mặt bé trai là lạ: “Ban đầu, ban đầu là có, nhưng giờ thì, cũng không biết sao.” Còn vừa nói vừa nhìn Trần Minh.
“Ý là sao?”
Tôi không hiểu gì, nhưng bé trai nọ lại rất không thức thời lập lờ cho qua.
Trần Minh thừa dịp ôm eo tôi, cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Chúng ta về nhà đi, anh không thích nơi này, bọn họ cứ nhìn em chằm chằm.”
Đang nhìn anh đấy đại ca ạ.
Tôi nghĩ thầm, quay đầu lại đã thấy A Tử và anh Mã đi tới.
“A Tử hôm nay đẹp trai ghê.” Tôi không nịnh đâu, hôm nay trông hắn đúng là hấp dẫn hơn bình thường.
Hắn cười miễn cưỡng, hỏi tôi: “Chẳng phải em nói là phải quán triệt tư tưởng độc thân đến cùng à? Sao lại đột nhiên có bồ thế này? Lại còn chẳng nói gì với bọn anh.”
Tôi hơi ngại: “Đột nhiên gặp rồi yêu thôi, vừa xác định quan hệ xong là mang tới ra mắt mọi người liền đây này.”
A Tử đưa tay muốn bắt tay với Trần Minh, Trần Minh vậy mà lại ngẩng đầu nhìn trần nhà vờ như không thấy.
Tôi hơi ngại, vội vàng thúc khuỷu tay vào eo Trần Minh.
Hắn bị đau kêu một tiếng, oan ức nhìn tôi, tôi lại dùng mắt ra hiệu hắn mới miễn cưỡng bắt tay với A Tử.
Tôi, A Tử và anh Mã nói chuyện vài câu, Trần Minh lại giục tôi về nhà.
Tình huống này tôi làm sao mà về giữa chừng được? Tôi đưa vài chén rượu cho Trần Minh để hắn ngoan ngoãn chút.
Hắn ngoan thật, ngồi yên một mình uống rượu giải sầu. Thế nhưng lúc tôi và A Tử đang nói chuyện vui vẻ thì hắn chợt đi tới ngồi xổm xuống rồi ôm tôi lên theo kiểu bế công chúa.
Trước mặt bao nhiêu là người, tôi ngại muốn chết, vừa giãy dụa vừa chất vấn: “Anh làm gì thế? Thả em xuống!”
Nào ngờ hắn chẳng sợ gì, còn cao giọng nói: “Về nhà!”
Giọng rất to, nhất thời hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của người trong bar, quán bar đang ồn ào chợt im phăng phắc, càng nổi bật sự lúng túng của tôi.
Tôi giãy không nổi, chỉ đành xin lỗi A Tử.
A Tử cũng không còn cách nào, chỉ nói: “Không sao, cũng không tổ chức gì nữa đâu, em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Rồi xong, gaybar này sẽ không yêu thương tôi nữa, chỉ lưu lại truyền kỳ mất mặt của tôi.
Miền quê cực lạc của tôi đã không còn nữa.
Trách ai? Còn có thể trách ai ngoài cái tên tráng hán một thân đen thui này!
Mới đầu tôi chỉ nắm tay lại đấm vào ngực hắn, nhưng hắn không để ý tới tôi nên tôi cho thẳng một bàn tay.
Hắn tỉnh táo lại, tức giận nhìn tôi rồi thả tôi xuống, đoạn ngồi xổm bên đường hờn dỗi.
“Này, anh làm sao đấy?” Tôi không biết nên nói gì, người bị hại là tôi chứ đâu phải anh.
“Rồi rồi xin lỗi, tôi không nên đánh mặt anh, nhưng anh không thấy anh đang quá phận à? Anh khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người, tôi đánh thế còn nhẹ đấy.” Tôi cũng ngồi xổm xuống cạnh hắn.
Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt rưng rưng vừa tủi thân vừa tức giận nhìn tôi: “Tên đó thích em thì anh không thích hắn, không thích em cười cười nói nói với hắn!”
“A Tử thích tôi? Anh đừng đùa. Chưa kể, anh là gì của tôi mà dám quản chuyện của tôi thế?”
Tôi hơi khinh thường nói, cũng vì đồ hay ghen xui xẻo này mà hít sâu một hơi, thật sự là ai gặp phải cũng xui xẻo.
“Bạn trai, em nói anh là bạn trai em!”
“Ngốc à, đó là để ứng phó tạm thời thôi, tôi chỉ lợi dụng anh thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, hiểu chưa? Tôi đang lợi dụng anh đấy.”
“Vậy để anh làm bạn trai em luôn không phải là có thể mãi thỏa mãn lòng hư vinh của em à?”
“…”
“Sáng nay em nói em thích anh, tối lại nói anh là bạn trai em, cho nên em chắc chắn thích anh rồi. Em làm vợ anh nhé, anh nhất định sẽ thương em, được không?”
Ánh mắt của hắn rất chân thành, tôi không thể phủ nhận là mình có hơi rung động.
“Thế anh còn đi không?”
“Ừm… Anh không muốn, nhưng anh phải đi.”
“Thế mà anh còn muốn tôi ở chung với anh à?”
“Anh sẽ trở lại… nha?”
“Ha, anh đúng là hài hước thật đấy.” Tôi đứng dậy đi thẳng.
Trần Minh đuổi theo nắm chặt tay tôi, nói: “Vậy khi anh về em làm vợ anh nhé?”
Tôi hất tay hắn ra: “Chờ anh về rồi nói.”
“Hẹn rồi nhé.”
Đã hẹn, nhưng còn khướt tôi mới tin anh.
Đúng, về sau tôi mới biết đêm ấy A Tử định thổ lộ với tôi thật nhưng vì Trần Minh xuất hiện mà kế hoạch vỡ lở.
Chuyện này tôi vẫn rất biến ơn Trần Minh, ít nhất nhờ hắn mà tôi đã thoát khỏi tình cảnh xấu hổ khi bị bạn tốt tỏ tình, đỡ tốn công suy nghĩ làm sao để từ chối.
Nghĩ đến đây, nỗi hận của tôi có bớt bớt chút xíu.Hết chương 04
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bất Cẩn Mang Thai Rồi
- Chương 4