Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hôm sau, Sở Nghĩa ở nhà đợi nguyên một buổi sáng, xác định Trần Kiến Thế sẽ không xuất hiện nữa mới lái xe tới phòng làm việc.

Hai ngày nay nhiệt độ bắt đầu giảm, hôm nay bầu trời đầy mây, hình như còn có dấu hiệu muốn mưa. Ra cửa thấy gió lạnh ùa tới, bấy giờ Sở Nghĩa mới nhận mình ăn mặc khá mỏng manh.

Cậu đứng bên ngoài khoảng mười giây, cảm thụ không khí lành lạnh của hôm nay một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay về lấy thêm áo khoác.

Nhưng khi vào nhà, cậu lại chợt nhớ ra quần áo cậu mang tới đây lần trước đều là đồ thu và hè, áo khoác vẫn còn để trong căn hộ của cậu.

Về lấy?

Hay là mượn của Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa tung chiếc chìa khóa lên cao rồi bắt lấy một cách chuẩn xác, sau cùng, cậu quyết định lựa chọn phương án thứ hai.

Vì thế cậu vừa leo cầu thang lên tầng hai, vừa gọi điện cho Tần Dĩ Hằng.

Rất lâu bên kia mới có người nghe máy. Sở Nghĩa alo một tiếng, nói thẳng: “Hôm nay hơi lạnh, em không mang áo khoác về đây, mượn của anh trước nhé, tối em sẽ về lấy sau.”

Bên kia truyền tới một tiếng cười xấu hổ: “Ngài Sở, tôi là Hứa Kính, Trợ lý của Giám đốc Tần.”

Bàn tay đang định mở cửa của Sở Nghĩa bỗng dừng một chút, cậu nói: “Chào anh.”

Hứa Kính: “Giám đốc Tần đang họp, không mang di động bên người.”

Sở Nghĩa đứng cạnh cửa suy nghĩ vài giây: “À vâng, không có chuyện gì đâu.”

Hứa Kính lại hỏi: “Ngài Sở muốn dùng áo khoác của Giám đốc Tần sao? Tôi có thể tới phòng họp hỏi ngài ấy giúp ngài một tiếng.”

“Đừng quấy rầy anh ấy, không cần nói cho anh ấy biết đâu.” Sở Nghĩa nhìn tủ quần áo: “Không có gì, anh cứ làm việc đi, cảm ơn.”

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa cầm di động đứng trước của phòng ngủ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không động đến đồ đạc của Tần Dĩ Hằng.

Tuy trước đây Tần Dĩ Hằng đã nói cậu có thể thoải mái dùng đồ của anh, nhưng từ bé cậu đã có một thói quen, nếu không nhận được sự đồng ý, cậu sẽ không chạm vào đồ của người khác.

Trong lòng có băn khoăn, Sở Nghĩa dứt khoát không chọn cách mượn áo của Tần Dĩ Hằng, tự an ủi bản thân rằng hôm nay cũng không quá lạnh rồi xuống lầu.

Nhưng hình như sự an ủi này hơi bị đáng cười, vừa ra khỏi cửa, Sở Nghĩa đã bị gió lạnh thổi đến ngả nghiêng.

Không khí lạnh đập vào da thịt chẳng được vải vóc che chắn của cậu, chưa được mấy giây, Sở Nghĩa đã hắt xì liên tục.

Mau mau lên xe, nhanh chóng lượn đi thôi.

Sau khi tới phòng làm việc, Sở Nghĩa cũng vội vàng đi vào.

Lúc cậu đi ngang qua Tiểu Triển, đối phương không khỏi bật ra một tiếng “quào”.

“Ông chủ khỏe thế, hôm nay còn dám mặc mỗi một cái hoodie.” – Tiểu Triển nói.

Sở Nghĩa ôm tay, cười cười: “Cậu hiểu lầm ông chủ rồi, hiện giờ ông chủ cậu đang lạnh đến phát run đây.”

Phản ứng của Tiểu Triển còn chưa là gì, khi Sở Nghĩa đi qua chỗ Dung Dung, cô còn tỏ ra kinh ngạc nhiều hơn.

Dung Dung: “Ông chủ chịu rét giỏi vậy.”

Dung Dung đã mặc áo len đi làm.

Sở Nghĩa bất đắc dĩ: “Cô quá lời rồi.”

Nói xong, cậu lập tức đi vào phòng làm việc và đóng hết cửa sổ trong phòng lại.

Sở Nghĩa biết hôm nay lạnh, nhưng lại không nghĩ là sẽ lạnh đến mức này. Bây giờ, việc duy nhất cậu có thể làm là chà xát hay tay, hà hơi mấy cái, sau đó mở máy tính ra giải quyết công việc.

Đăng nhập WeChat trên máy tính, Sở Nghĩa đưa mắt nhìn những tin nhắn hàng đầu, tổng cộng có mười vị khách. Căn cứ vào nội dung công việc, cậu sắp xếp chúng theo mức độ phức tạp đến đơn giản rồi ghi vào giấy nhớ trên mặt bàn.

Khi Sở Nghĩa mở phần mềm đồ họa ra, di động bất chợt vang lên, quay đầu nhìn lại, ra là Tần Dĩ Hằng gọi tới.

Cậu cầm một tờ giấy trắng, lại rút thêm cái bút máy cắm trong ống bút ra, nghe máy.

“Alo.”

Một tiếng này bật ra, Sở Nghĩa mới phát hiện mình đã lạnh đến phát run rồi.

Tần Dĩ Hằng hỏi cậu: “Lấy được áo chưa?”

Sở Nghĩa trả lời: “Chưa ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Hôm nay mặc mấy áo?”

Sở Nghĩa cúi đầu nhìn: “Hai ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Mặc gì?”

Sở Nghĩa nghiêm túc đáp: “Một cái áo cộc tay và một chiếc hoodie.”

Tần Dĩ Hằng tạm dừng một giây, hỏi Sở Nghĩa: “Em có biết nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu không?”

Sở Nghĩa: “Không ạ.”

Tần Dĩ Hằng: “Giờ search đi.”

Sở Nghĩa: “Dạ.”

Cậu không cần phải search, bởi vì góc trên bên phải bàn làm việc của cậu có lịch điện tử hiển thị đủ ngày tháng và nhiệt độ.

Sở Nghĩa: “12 độ.”

Sở Nghĩa rất sợ hãi, cậu cảm thấy mình như đang bị giáo dục vậy.

Tần Dĩ Hằng: “Đang ở văn phòng à?”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng: “Lát nữa tôi sẽ sai người mang áo tới cho em.”

Sở Nghĩa lúng ta lúng túng: “Dạ, cảm ơn.”

Bên kia truyền tới một tiếng bíp, Tần Dĩ Hằng đã gác máy.

Sở Nghĩa cầm di động, tay run lên vì rét.

Tần Dĩ Hằng vừa nói cái gì? Mang áo tới cho cậu?

Sở Nghĩa tắt màn hình di động, trong lòng bỗng thấy tê tê.

Hành động tự quyết định sẽ đưa áo tới đầy mạnh mẽ như thế, cậu lại rất thích, làm sao đây?

Để di động xuống mặt bàn, lúc này Sở Nghĩa mới nhận ra hôm nay cậu nói chuyện điện thoại với Tần Dĩ Hằng có vẻ thoải mái tự nhiên hơn nhiều, không căng thẳng và xấu hổ như trước nữa.

Đây là chuyện tốt.

Hơn nữa, hôm nay Tần Dĩ Hằng đã quan tâm đến cậu rồi đó.

Sở Nghĩa bắt đầu ảo tưởng, cứ thế này hẳn sẽ có một ngày cậu và Tần Dĩ Hằng thật sự yêu nhau.

Tuy quá trình phát triển quan hệ của bọn họ hơi loạn, làm trước rồi kết hôn, sau lại làm quen, và… hiện giờ vẫn chưa có bước tiếp theo.

Thế nhưng cuộc sống bên nhau có rất nhiều hy vọng.

Giờ Sở Nghĩa đang cảm thấy khá tin tưởng vào cuộc sống tương lai của hai người.

Vì cuộc điện thoại này, tâm trạng của Sở Nghĩa đã khá hơn nhiều. Khi đã phấn chấn thì dù khách hàng có đưa ra bao nhiêu yêu cầu phức tạp, cậu cũng chẳng cảm thấy phiền, không những đồng ý hết mà còn nói sẽ cố gắng hoàn thành tốt nữa.

Tần Dĩ Hằng gác máy không đến năm phút đồng hồ, Dung Dung đã tới gõ cửa, nói bên ngoài có người tìm cậu.

Sở Nghĩa đặt bút máy xuống, trái tim đập với một tốc độ không bình thường.

Tới nhanh vậy à?

Nhưng khi Sở Nghĩa ra ngoài, chuẩn bị chào đón người của Tần Dĩ Hằng thì…

“Tiểu Nghĩa!”

Chương Khải đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của cậu.

Sở Nghĩa kinh ngạc: “Mày đến thành phố A bao giờ?”

Chương Khải cười hì hì, đi tới: “Ngạc nhiên vui vẻ hay giật mình hoảng sợ đấy?”

Nói xong lời ấy, hắn liền ôm chầm lấy Sở Nghĩa: “Anh mày tới đây công tác, làm xong việc lập tức tới tìm mày. Thế nào? Bao tao ăn ở được không?”

Sở Nghĩa vỗ vai Chương Khải: “Đương nhiên.”

Vừa nói, Sở Nghĩa vừa giúp Chương Khải kéo vali hành lý vào trong rồi mời hắn vào phòng làm việc của mình.

Chương Khải là bạn nối khố của Sở Nghĩa. Hai người học chung từ hồi mẫu giáo, đến khi lên cấp hai, Sở Nghĩa phải rời khỏi thành phố B nên không còn liên lạc nữa. Lúc cả hai lên đại học, công nghệ thông tin phát triển hơn, bọn họ mới liên hệ lại.

Từ trước tới nay, Chương Khải vẫn luôn là một người vô cùng thân thiện, sau khi liên lạc lại không lâu, quan hệ của cả hai lập tức tốt dần lên. Vì khi ấy Chương Khải cũng lên thành phố A học đại học nên bọn họ còn thường xuyên rủ nhau ra ngoài chơi nữa.

Sau đó, khi tốt nghiệp, Chương Khải quyết định quay về thành phố B, số lần gặp mặt giữa hai người mới giảm đi rất nhiều.

Lần gặp gần nhất hình như đã cách đây quá nửa năm.

Bạn thân tới chơi, Sở Nghĩa đương nhiên vô cùng vui vẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Chương Khải đến văn phòng của Sở Nghĩa nên hắn khá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Sở Nghĩa giúp hắn cất vali cẩn thận, hắn thì tự động đi pha trà.

Sở Nghĩa ngồi xuống vị trí đối diện với Chương Khải, nói chuyện chẳng chút khách sáo: “Hôm nay tao không đi chơi với mày được, cả đống đơn hàng đang chờ đây.”

Chương Khải không thèm để ý: “Vô tư đi, hôm nay tao cũng chẳng có ý định đi chơi, năm giờ sáng đã phải rời giường, bận rộn đến tận bây giờ, giữa trưa còn theo khách hàng đạp xe chạy khắp thành phố A nữa, mệt chết đi được.”

Nói xong, hắn lắc đầu, tự nhiên lấy hộp trà dưới bàn ra.

Sở Nghĩa cười cười: “Định ở thành phố A mấy ngày?”

“Mai phải đi rồi, bay tới tỉnh S,” Chương Khải ngẩng đầu nháy mắt với Sở Nghĩa: “Nên mới vội vã chạy tới bóc lột mày đây, buổi tối mời tao ăn lẩu đi, mấy nay lạnh quá.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Được.”

Chương Khải: “Nếu chiều mày bận thì tao tới thẳng nhà mày nhé, mượn máy điện tử của mày chơi tý.”

Sở Nghĩa gật đầu: “Ok.”

Nhưng ngay sau đó, cậu lại thầm “ặc” một tiếng.

Ngày trước, mỗi lần đến thành phố A, Chương Khải đều ở lại nhà cậu. Chương Khải rất thích cái máy điện tử cậu mua, có lúc còn lăn lê trong phòng khách nhà cậu để chơi thâu đêm suốt sáng.

Mà tình hình bây giờ đã khác rồi.

“Chương Khải, tao…”

Sở Nghĩa đang định nói về chuyện của Tần Dĩ Hằng, bỗng nhiên Chương Khải kêu “oái” một tiếng. Hắn rót nước sôi, không cẩn thận để bắn lên tay mình. Sở Nghĩa rút tờ khăn giấy đưa cho hắn, cũng vươn tay, bảo: “Tao làm cho.”

Chương Khải không khách sáo với Sở Nghĩa, đưa ấm đun nước sang cho cậu.

“Ấy, giờ tao mới phát hiện.” Chương Khải xoa xoa tay, thở nhẹ một tiếng: “Nay mày mặc ít áo thế, không lạnh à?”

Sở Nghĩa thở dài: “Lạnh.”

Chương Khải vứt khăn giấy vào thùng rác: “Lạnh thế sao không mặc nhiều một chút?”

Việc này, nói ra thì rất dài dòng.

Đầu tiên là bởi vì…

Đang định kể chuyện của mình, Sở Nghĩa chợt thấy Chương Khải đột ngột đứng lên rồi tự cởϊ áσ khoác trên người ra.

Sở Nghĩa hỏi: “Mày làm gì đấy?”

Chương Khải: “Tao vừa đạp xe, đang nóng lắm, chẳng phải mày bảo lạnh à, cho mày mặc đấy.”

Cởϊ áσ khoác ra, trên người Chương Khải chỉ còn lại mỗi một chiếc T-Shirt cộc tay mỏng dính. Sở Nghĩa vội vàng xua tay: “Không cần, mày mặc đi.”

Chương Khải: “Khách sáo với tao làm gì, tao nóng thật mà.”

Không cho Sở Nghĩa cơ hội từ chối, Chương Khải lập tức vòng qua bàn trà, phủ chiếc áo lên người cậu.

Chương Khải nhanh tay lẹ chân, Sở Nghĩa vừa đặt ấm đun nước xuống, áo khoác đã được phủ lên thân thể rồi.

Ầuuuu.

Từ chối là một chuyện, cảm thấy vô cùng ấm áp lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, Sở Nghĩa vẫn muốn từ chối.

Cậu đẩy Chương Khải, cũng gạt áo khoác của hắn ra: “Thật sự không cần, lát nữa sẽ có người mang áo tới cho tao, mày tự mặc đi.”

Tay Chương Khải dừng một chút, hắn hỏi: “Có người đưa áo cho mày á?” Hắn cười rộ lên: “Ai thế?”

Cuối cùng đề tài cũng vòng trở lại.

Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn, bảo: “Có chuyện muốn nói với mày, tao kết hôn rồi.”

Tay Chương Khải vẫn đặt trên vai Sở Nghĩa, nghe thế, hắn không khỏi kinh ngạc: “Hả? Mày kết hôn rồi?”

Sở Nghĩa gật đầu, tiếp tục gạt áo ra: “Ừ.”

Đúng vào lúc ấy, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ hai tiếng.

Vẻ mặt Chương Khải có hơi ngơ ngẩn, nhưng hắn vẫn khoác áo lên cho Sở Nghĩa, nói như không tin lắm: “Mày kết hôn với ai?”

Cửa lại bị gõ hai tiếng nữa.

Chương Khải hơi thiếu không kiên nhẫn: “Vào đi.”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, mà trong phòng, Chương Khải vẫn tiếp tục hỏi: “Mày kết hôn với ai? Không phải là Hứa Trí Minh đấy chứ?”

“…” Sở Nghĩa bất đắc dĩ: “Làm sao có thể…”

“Sở Nghĩa.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sở Nghĩa hơi nghiêng người, lướt qua Chương Khải để nhìn ra ngoài cửa.

Đây là…

Sở Nghĩa không ngờ Tần Dĩ Hằng lại tự mình mang áo tới đây.

Mà hình ảnh trong phòng làm việc của cậu hiện giờ…

Chương Khải nửa giống như đang ôm Sở Nghĩa, nửa lại giống như đang khoác áo cho cậu, một tay hắn đặt lên vai cậu, tay còn lại thì giữ chặt vạt áo măng tô.

Sở Nghĩa vội vàng đứng lên.

Chương Khải không nhận ra tình huống có gì bất ổn, vẫn đang khϊếp sợ trước thông tin Sở Nghĩa bất chợt kết hôn, thậm chí thấy Sở Nghĩa lui về phía sau một bước, hắn còn vươn tay kéo cậu lại.

“Không phải Hứa Trí Minh thì là ai?” Chương Khải trông có vẻ rất ngạc nhiên: “Mày còn có thể kết hôn cùng ai nữa?”

Sở Nghĩa: “…”

Chương Khải, kiếp sau chúng ta lại làm anh em đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »