Chương 29: Dịu Dàng Chăm Sóc.

Vân Thư ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Hóa ra "cảm giác như bị một chiếc ô tô cán qua” trong tiểu thuyết có thật, bây giờ cô đang chìm trong cảm giác này.

A, không chỉ như vậy, là bị cán qua cả một đêm.

Vân Thư thấy rất đói bụng, nhưng cả người lại đau nhức không dậy nổi, hơn nữa sau khi “ăn no” Phó Nhiên còn bỏ đi... Vân Thư cảm thấy rất tủi thân.

Khó chịu thật, cô muốn khóc.

Hốc mắt cô đong đầy nước mắt, cửa phòng đột nhiên được mở ra, người đàn ông cởi trần bước vào, thấy Vân Thư như sắp khóc, anh cực kỳ sợ hãi chạy lại ôm lấy cô.

"Thư Thư, sao thế? Em không thoải mái chỗ nào à?"

Nước mắt của Vân Thư vốn được nén trong hốc mắt, thấy người đàn ông quan tâm mình như vậy, nước mắt lại chảy ra.

“Anh hư, tại anh hết... Em vừa đau vừa đói... Sao anh lại đi... Hức hức...”

Cô vừa khóc vừa yếu ớt đấm vào ngực người đàn ông, phải nói là rất uất ức.

Người đàn ông luống cuống an ủi Vân Thư: “Đúng, đúng, đúng đều tại anh không tốt, anh không nên đi ra ngoài, anh lấy cái gì cho em ăn nhé... Ngoan, đừng khóc nữa, nhé?"

Phó Nhiên không biết rằng, đôi khi một số người đang khóc thì không nên an ủi hay dỗ dành họ, vì càng dỗ họ lại càng khóc to hơn.



Bây giờ Vân Thư chính là như vậy.

Sau đó cô khóc, hết sức cũng không dừng lại, vừa khóc vừa đánh anh.

Phó Nhiên bế Vân Thư lên như bế một đứa bé, mặc váy ngủ vào cho cô, hôn nhẹ mặt cô: “Chúng ta đi ăn cái gì nhé?"

“Được ~"

Âm cuối kéo dài làm tim người tan chảy.

Phó Nhiên hoàn toàn không muốn buông tay, trực tiếp để Vân Thư ngồi trên đùi anh, cũng không đưa đũa hay thìa gì cho cô, anh tự tay đút cho cô, không để cô làm gì.

Vân Thư cũng vui vẻ hưởng thụ, chỉ huy Phó Nhiên đút cho mình ăn.

Sau khi ăn no một nửa, Vân Thư mới nhớ ra một chuyện, cô hỏi: “Anh ăn chưa?"

Phó Nhiên lắc đầu, lại đút cho cô một thìa cháo: “Em ăn đi, ăn xong rồi nói.”

Vân Thư nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp của mình và những việc mình vừa làm, lương tâm thấy nhói đau, cô chớp mắt hỏi: “Vậy em cũng đút cho anh nhé?"

Hai mắt Phó Nhiên sáng lên, rõ ràng anh động lòng nhưng lại lắc đầu: “Em ăn trước đi, được không?"



Anh đè thấp âm thanh và nói nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng, anh còn chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, lập tức cô bị hạ gục, ngây ngốc đồng ý lời Phó Nhiên nói.

Cô cũng không nghe thấy câu tiếp theo của Phó Nhiên.

“Đút em ăn no trước, em mới có sức đút anh ăn no được chứ, bé ngốc.”

Sau khi Vân Thư ăn xong, Phó Nhiên hỏi cô: “Tiếp theo em muốn làm gì? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”

Vân Thư gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Phó Nhiên nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao thế?”

Vân Thư cắn môi, khảy ngón tay, hôm qua tuy uống say nhưng cô không quên hết mọi chuyện, nếu cô nhớ không lầm thì hình như tối qua Phó Nhiên bắn, bắn vào... Vân Thư hơi bối rối, không biết nên nói với Phó Nhiên như thế nào.

Thấy cô muốn nói lại thôi, Phó Nhiên thân mật xoa mặt cô: “Em muốn nói cái gì hả?"

Anh lại dỗ vài câu, Vân Thư mới mở lời, cô nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua anh... có phải... có phải bắn... Ờ...”

Chưa kịp nói hết câu, cả người Vân Thư đã đỏ bừng như tôm vừa bị nấu chín.

Phó Nhiên hơi sửng sốt, chợt anh đen mặt--- không phải đối với Vân Thư, mà là đối với chính mình.

“Xin lỗi, Thư Thư, vì anh quá xúc động."