Chương 10: Ôi, Có Được Chìa Khóa Rồi.

Khi Trường Đại Vĩ đến nhà Vân Thư, không khí trong phòng có chút kì lạ.

Một người mang đôi dép lê nhỏ màu hồng nhạt ngồi trên sô pha xem tin tức, một người ngồi bên cạnh đắp mặt nạ.

Thực ra nhìn rất hài hòa, nhưng Trương Đại Vĩ vẫn nhạy bén cảm giác được một chút kì lạ.

Trương Đại Vĩ: "..."

Tôi không dám nói, tôi cũng không dám hỏi.

Trương Đại Vĩ xem như không có việc gì mà đặt đồ đạc lên trên bàn, trên mặt duy trì nụ cười nịnh nọt: “Phó tổng, bữa sáng đã dọn xong rồi.”

Phó Nhiên đứng dậy, gật đầu với Trường Đại Vĩ: “Phiền cậu rồi." Chợt ánh mắt anh dừng lại trên chiếc chìa khóa trong tay Trương Đại Vĩ, lơ đãng hỏi: “Cậu có chìa khóa nhà Vân Thư sao?”

Trường Đại Vĩ: ".... "

Nếu nhớ không lầm, vừa nãy không phải Trường Đại Vĩ đã dùng chìa khóa mở cửa sao? Trí nhớ của nam thần... Đm!

Trương Đại Vĩ là ai chứ, tuy vẻ ngoài của anh trông có chút thô kệch nhưng nội tâm vô cùng tinh ý, vả lại hàng năm, anh đều đạt giải nhất trong cuộc thi “ăn dưa”, có thể nói lý do lớn nhất để năm đó anh ta chọn giới giải trí hỗn loạn là chỉ sợ no chết chứ không lo đói chết.... Anh dùng đôi mắt tinh như chó săn đã từng khám phá ra nhiều chuyện mờ ám của mình để đánh cuộc, Phó tổng nam thần chắc chắn đang ghen tị vì trong tay anh có chìa khóa nhà Vân Thư!



Trương Đại Vĩ, Trương Đại Vĩ nhộn nhạo, nam thần bởi vì chìa khóa... của anh mà ghen tị!

Sau đó, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Nhiên, Trương Đại Vĩ lập tức thông suốt, anh lúng túng nói: “Thư Nhi... Khụ, Vân Thư thường xuyên đi quay phim không ở nhà, cô ấy có chút lơ mơ, nên tôi cầm chìa khóa nhà cô ấy đề phòng ngừa bất trắc.”

Hơn nữa vì khao khát muốn sống nên anh đã giao chìa khóa trong tay cho nam thần.

----Dù sao anh vẫn còn có một cái chìa nữa, nhưng xem ra tạm thời không dùng đến nó được, ngày nào nam thần còn cầm chiếc chìa khóa này, ngày đó anh phải ấn chuông để vào cửa.

Phó Nhiên nắm chặt chìa khóa, hơi gật đầu: “Thư Thư, ăn sáng."

“Thư Thư? "

-----Chậc, Vân Thư lại ngủ rồi, khó trách một tiếng động cũng không có.

Lăn lộn một lúc, thời gian còn lại của Vân Thư không còn nhiều, cô vội vàng ăn một ngụm cháo sau đó thay quần áo ra cửa, cũng may trước khi đi, cô không quên chào hỏi một tiếng với kim chủ đại nhân, nếu không Trương Đại Vĩ ngồi ở đối diện sẽ bị đóng băng bởi ánh mắt lạnh lẽo của ai đó.

Hai người đi hết, Phó Nhiên ngồi một mình trước bàn ăn sáng không quá phong phú, trông anh có chút đáng thương, giống như chú chó bị chủ nhân vứt bỏ trên đường cái, chỉ còn thiếu chút rên ư ử nữa thôi.

Tiếng thở dài rất nhỏ như không thể nghe thấy phát ra, Phó Nhiên chuẩn bị ăn đồ ăn trước mặt mình, nhưng sau khi ánh mắt anh rơi xuống bát cháo đã bị Vân Thư ăn một ngụm kia, tầm mắt anh rốt cuộc d không dời đi được.

Sau một lúc lâu, hai chén cháo đã được đổi vị trí cho nhau.



Bên trong xe bảo mẫu, Trương Đại Vĩ nhìn Vân Thư muốn nói lại thôi, sau đó anh thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn cô muốn nói lại lại thôi..... Sau ba lần như thế, Vân Thư bị quấy rầy đến mất kiên nhẫn: “Anh muốn gì?”

Quán quân cuộc thi ăn dưa còn có thể làm gì, đương nhiên là tìm kiếm quả dưa lớn và ngọt hơn nữa, anh áp sát đầu mình đến gần mặt Vân Thư: “Thư Nhi, nói cho anh nghe, cô và Phó tổng..."

Lời còn lại Trường Đại Vĩ không nói ra, chỉ làm mặt quỷ, kêu Vân Thư tự hiểu..

Vân Thư: "..."

Vân Thư đẩy mặt Trương Đại Vĩ ra, hết sức lạnh lùng vô tình: “Cách em xa một chút, nhìn muốn nôn”

“Thư Nhi ~~~"

Vân Thư: "..."

-------- Được rồi, cô ấy thật sự muốn ói ra.

Nhưng Trương Đại Vĩ là ai, nếu đã muốn ăn dưa, sao anh có thể dễ dàng tha cho Vân Thư được chứ? Không thể nào.

Cho nên, Vân Thư chỉ có thể nói hết sự việc cho Trương Đại Vĩ.