Đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp của Thẩm Mộc Ngư lóe lên, ngẩng đầu nhìn Tĩnh vương với ánh mắt “sao con người huynh lại như vậy chứ”, vô thức cắn môi dưới, dùng răng nanh khẽ cọ cọ.
Uất ức chết được.
Hệt như chú cún không ai thèm.
Lăng Nghiên Hành nhướng mày, cảm giác nóng nảy tay bị dính mực đen cũng tản đi nhiều.
Gia phong Thẩm gia không tốt, phong thủy không tồi, nuôi ra được đứa con rất xinh đẹp.
Thẩm Mộc Ngư ai oán nhìn y hồi lâu, rõ ràng đối phương mới lộ ra chút hứng thú, thế mà vẫn có thể chống lại bản năng hóng chuyện thật, bất giác hơi kính phục.
Thẩm Mộc Ngư cũng không định xuôi theo khẩu vị của y, tự nói: “Không sao, ta tự nói với huynh.”
Lăng Nghiên Hành lại có cảm giác không lành, không đợi y nói không cần, Thẩm Mộc Ngư đã học giành đáp lời: “Vì ta gặp được cả thế giới của mình.”
Lăng Nghiên Hành: “…”
Thẩm Mộc Ngư không mấy tự nhiên, bắn tim: “Mà huynh chính là cả thế giới của ta.”
Lăng Nghiên Hành: “…”
Thẩm Dương Dũ đuổi sang, nghe thấy nhi tử bày tỏ tấm lòng với Tĩnh vương, hơi nóng xông lên não, thẳng thừng đẩy linh hồn trong cơ thể ra ngoài, hai mắt trừng trừng, hôn mê bất tỉnh.
“Lão gia!”
Hạ nhân nhao nhao loạn cả nùi, bận rộn tay chân vây quanh, hợp sức đỡ Thẩm Dương Dũ không thở nổi xuống.
Thẩm Mộc Ngư không ngờ phụ thân cho cả nhà đi chết của mình lại không chịu được hoảng sợ, cũng hơi ngạc nhiên.
Cũng không biết sao phụ thân mình trong nguyên tác có gan kết phe với Nhϊếp chính vương quyền thế ngút trời mà lại bày trò với Hoàng đế bù nhìn, còn làm loạn nữa.
Lúc Thẩm Dương Dũ tức giận thật sự dọa Thẩm Mộc Ngư hết hồn nhưng bình tĩnh lại, Thẩm Mộc Ngư chẳng hề long hắng cho tình huống của phụ thân mình, dù sao thì phụ thân cậu vẫn chưa làm gì, sẽ không dễ bị cậu làm tức chết.
Phụ thân nợ con trả, phụ làm quan con mời, nhất định cậu sẽ thay phụ thân chiêu đãi huynh đệ tốt tương lai thật tốt.
Mày kiếm Thẩm Mộc Ngư như có điều suy nghĩ, sau khi nghĩ thông thì như không tim không phổi nhếch môi quay lại nhìn Tĩnh vương, kích động xoa lòng bàn tay: “Lực chân phụ thân không tốt, thế để ta tiếp đãi vậy.”
He he.
Đến đây đi Tĩnh vương.
Lăng Nghiên Hành vẫn chưa hoàn hồn lại từ câu nói tà ác khiến người ta cảm thấy sinh lý không thoải mái, gương mặt cao quý phủ vẻ xa cách lạnh lùng, toàn thân như tiên đình không phủ khói bụi nhân gian, còn hơn cả tiên cảnh trong tranh.
“Nghĩ tốt lắm.” Lăng Nghiên Hành hơi cúi đầu, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng thiếu niên, khóe môi lộ ra nụ cười chế giễu.
“Làm gì vậy.” Thẩm Mộc Ngư nói: “Chỉ cần huynh cần, dù sáng hay tối ta đều rảnh, đông tây nam bắc đều thuận đường, làm gì cũng dốc sức.”
Nói rồi, dường như cảm thấy chỉ nói không thì không đủ thể hiện nhiệt tình như lửa của mình, lộ ra nụ cười không lẫn tạp chất hết sức chân thành, răng sạch sẽ lóe lên trước mặt Lăng Nghiên Hành.
Nhìn kỹ thì đôi mắt đen chớp chớp của cậu sạch sẽ không có chút tính toán nào, ngược lại sự ngốc nghếch lại hiện ra rất rõ.
Huyệt thái dương của Lăng Nghiên Hành giật giật, có thêm ấn tượng mới về tiểu công tử Thẩm gia rồi.
Kẻ ngốc, nhiều tiền, thần kinh.
Đối với người không có ý xấu với mình, nhất là khi đối phương còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, Lăng Nghiên Hành cũng không tính toán như trẻ con.
“Phì” một tiếng từ mũi như cười như không, nhếch môi: “Mấy năm nay Thẩm đại nhân thật sự vất vả rồi.”
Thẩm Mộc Ngư thở dài, không tiếp lời: “Ai nói không, trẻ tuổi đã hói đầu rồi.”
Bận sắp kết nối Hoàng đế bù nhìn, đầu vốn không nhiều đã sắp hóng chuyện hói rồi, sáng hôm nào cũng bảo nha hoàn dùng kẽ mày của mẫu thân cậu tô đen mới ra ngoài.
Nói nhiều toàn là nước mắt.
Thẩm Mộc Ngư không do dự bán phụ thân cầu vinh, nhìn mái tóc đen dày mềm mượt của Tĩnh vương, bị vẻ tuấn tú của y lay động, nụ cười hơi phơi phới: “Không phải tóc đen như thác của Vương gia, muôn nghìn sợi đều là vật dẫn ta nhớ huynh, có ta ở đây càng không sợ cạn, vì ta sẽ luôn nhớ huynh.”