Thẩm Dương Dũ tức đến mức khí hỏa công tâm, lùng bùng lỗ tai, Thẩm Mộc Ngư vừa tránh phụ thân cậu, vừa cất cao tiếng van nài: “Phụ thân, người xem nó như chó đi!”
“Ngươi còn dám nói năng không lý lẽ!” Thẩm Dương Dũ đuổi theo mấy bước, nhưng cơ thể quanh năm cúi đầu làm việc sao đuổi kịp Thẩm Mộc Ngư đang tuổi thiếu niên, tức đến mức đầu óc mơ hồ cởi giày ném qua cũng bị cậu to gan tránh đi.
“Đuổi theo! Mau bắt thiếu gia lại! Hôm nay ta phải đánh gãy chân nó!”
Thẩm Mộc Ngư vừa nghe đầu này không ổn bèn chuồn nhanh như bay.
Hai ban bước nhảy qua bụi cỏ, bò lên hòn non bộ nhảy qua dòng suối nhân tạo, còn rảnh rỗi quay đầu nhìn hạ nhân đang đuổi theo mình và gương mặt của phụ thân đang tức đến mức thành màu gan heo.
“Người đồng ý không đánh thì con mới không chạy!”
Thẩm Mộc Ngư bắn tim với phụ thân mình, cười hi hi lùi về hai bước muốn chạy, không ngờ đầu va phải vách thịt, va vào kim tinh.
Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nam nhân trưởng thành lạnh lùng từ tính, thoáng vẻ trào phúng quen thuộc: “Tự sa vào lưới?”
Toàn thân bạch xà xù vảy rồi, vô thức quấy chặt tay ký chủ.
Thẩm Mộc Ngư lại cảm nhận được sát khí trong lời nói lạnh lùng của nam nhân, khí thế mềm nhũn, trong thoáng chốc đã cúi đầu vuốt thẳng chất liệu bị cậu đυ.ng nhăn thay Tĩnh vương như tiểu thê tử.
Tự giác lùi về sau một bước, kéo khoảng cách giữa hai người, nghĩ nghĩ rồi lại tiến lên một bước, hài lòng với khoảng cách tầm nửa bước hiện tại.
Khoảng cách vượt trên người lạ, trong phạm vi bạn thân.
Tốt lắm Thẩm Mộc Ngư, uống rượu trò chuyện vui vẻ không còn xa nữa nhỉ?
Cậu nhìn Thẩm Dương Dũ vội đuổi đến trên cầu, thở dài: “Kiếp nạn khó tránh rồi.”
“Đồ khốn, ngươi đứng lại cho ta!” Thẩm Dương Dũ uy hϊếp dọa dẫm.
Lăng Nghiên Hành khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cậu như nhìn đứa nhỏ: “Không chạy à?”
Thẩm Mộc Ngư đối diện với tầm mắt y, nhìn Lăng Nghiên Hành một cái thật sau, “vèo” một cái tránh sau lưng y, lắc đầu: “Vốn dĩ đã định như vậy, nhưng bây giờ ta không chạy được.”
Thẩm Dương Dũ đã qua cầu, đang chạy dẫn đám gia đinh chạy qua.
Tuy da đầu Thẩm Mộc Ngư đã tê dại, dường như ông Thẩm phát uy sẽ ra tay đánh cậu thật, bây giờ trên mông cậu vẫn còn vết roi đỏ đây.
Nhưng cậu vẫn muốn cược, cược hổ dữ không ăn thịt con, phụ thân cậu không nỡ đánh nhi tử duy nhất là mình.
Tĩnh vương khó gặp, cậu ngồi xổm ở phủ Tĩnh vương hơn nửa tháng, đừng nói là Tĩnh vương, đến cả chó trong phủ Tĩnh vương cũng chẳng thấy lần nào!
Đương nhiên có thể phủ Tĩnh vương không nuôi chó.
Nhưng cậu chỉ thấy thị vệ ở cổng phủ Tĩnh vương, đã gặp đến mức quen thuộc, phát triển đến mức gặp mặt hàn huyên mà chẳng thấy cọng tóc Tĩnh vương.
Không thể bỏ lỡ cơ hội, lúc này không đến tóm lấy Lăng Nghiên Hành thì bao giờ!
Lăng Nghiên Hành dựa cạnh hòn non bộ tỏ vẻ dù bận vẫn nhà, đợi xem kịch hay phụ tử tương tàn.
Thẩm Mộc Ngư đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng y hỏi mình vì sao, câu chuẩn bị sẵn không dùng được, gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú hơi âu sầu nhăn lại.
Da mặt cậu dày, cứ thế tự nhích sang: “Sao huynh không hỏi ta vì sao không chạy được?”
Giây trước vẫn cậu vẫn nhảy nhót như khỉ núi Nga Mi dồi dào sức lực, y không tò mò chút nào sao?
Trong xương tủy con cháu Viêm Hoàng không có chút máu thích hóng chuyện nào sao!
Đôi mắt đen của Thẩm Mộc Ngư như nho đen, dường như viết “huynh mau hỏi ta đi, mau hỏi ta đi”, ngẩng đầu nhìn Lăng Nghiên Hành, giống như chó con đang đợi được ăn.
Lăng Nghiên Hành đè nén tò mò trong lòng xuống, sắc mặt thản nhiên.
Thẩm Mộc Ngư: “…”
Huynh hỏi đi, huynh hỏi đi chứ!
Không hỏi thì kế tiếp ta nói kiểu gì!
Người được yêu vẫn luôn thấy có chỗ dựa không ngại gì, từ đầu chí cuối, tình bạn sôi nổi này chỉ có mình cậu gánh vác đi về trước.