Thẩm phu nhân lập tức quay sang nhi tử yêu quý của mình, trừng mắt nói: “Lão gia, vậy là ông không đúng rồi.”
Thẩm lão phu nhân phụ hoạ: “Dương Dũ, đúng thật là con không đúng.”
Thẩm Dương Dũ càng giận hơn: “Phu nhân, mẫu thân, hai người có biết nghịch tử này ở hậu viện nói gì không?”
“Nói gì?”
“Nó nói nó muốn ngủ chung giường với Tĩnh Vương!”
Thẩm Dương Dũ giận thổi râu trừng mắt.
Gia phong Thẩm gia của ông ta cao quý, sao lại sinh ra một thứ không biết xấu hổ như vậy!
Thẩm Mộc Ngư nghi ngờ rằng Thẩm lão vẫn còn vì không lâu trước đây mình khuyên ông ấy cáo lão hồi hương mà gây khó dễ.
Uống rượu trò chuyện ngủ chung một giường kết bạn qua miệng phụ thân cậu sao lại nghe như có vẻ kỳ lạ vậy.
Này, đây là thế giới của người trưởng thành sao?
Thẩm phu nhân và Thẩm lão phu nhân lặng lẽ bước sang một bên, Thẩm Mộc Ngư vẫn còn đang ghét bỏ thế giới bẩn thỉu của người trưởng thành lộ ra trước mặt Thẩm Dương Dũ, mông đột nhiên ăn một đòn roi mây, bị nắm cổ áo ném vào từ đường.
“Con quỳ gối trước bài vị tổ tông ăn năn cho ta! Khi nào suy nghĩ cẩn thận thì sẽ thả con ra!”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Dương Dũ nói nặng lời như vậy với Thẩm Mộc Ngư, nói ra xong thì lại hồi hận.
Thẩm Mộc Ngư là con đích mẫu duy nhất của Thẩm gia, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, cơ thể mảnh mai gió thổi qua cái là ngã, nếu như quỳ ở từ đường đến chết thì chẳng phải người làm phụ thân như ông ấy sẽ phải sám hối vì chặt đứt hương khói của Thẩm gia sao?
Thẩm Dương Dũ hơi hé miệng, rồi lại nuốt xuống những lời vừa đến miệng xuống.
Không được, vẫn phải cho tiểu tử này nếm chút mùi đau khổ. Ai cũng dám trêu vào, lại không biết kiềm chế, sớm muộn gì cũng hại một nhà già trẻ Thẩm gia bọn họ bị chém đầu cả nhà!
Thẩm Mộc Ngư không biết phụ thân mình đang rối rắm như bánh quai chèo ở cửa, bản thân còn không hiểu sao mà bị phụ thân ụp cho cái nồi làm cả nhà bị chém đầu. Cậu quỳ ở đệm hương bồ một lát, bỗng nhiên chắp tay với bài vị tổ tông phía trước.
“Liệt tổ liệt tông ở trên trời, để Thẩm gia không bị diệt môn, xin hãy phù hộ con sớm ngày gặp được Tĩnh Vương.”
Theo cốt truyện trong nguyên tác, lúc này Thẩm Dương Dũ đã bắt đầu tiếp xúc với hoàng đế bù nhìn, trong vòng một năm bọn họ sẽ bí mật cấu kết với nhau, ám sát Tĩnh Vương đoạt quyền.
Đến lúc đó, đầu cậu sẽ phải lăn lốc lốc xuống vì sự ngu xuẩn của phụ thân mình.
“Ngay cả một con chó cũng không thể vào được Tĩnh vương phủ.” Bạch xà không biết từ cái lỗ nào chui ra tới, thè lưỡi rắn phỉ nhổ.
"Tiểu Bạch!" Thẩm Mộc Ngư đặt mông ngồi lên bắn chân, sờ đầu bạch xà: "Ta không cho phép ngươi mắng mình là chó."
Bạch Xà: "..."
Ký chủ của nó có thực sự là dựa vào sức mình thi đậu vào đại học chính quy không?
Ồ, cũng đúng, sinh viên đại học bây giờ toàn là ngây thơ ngu ngốc.
Bạch Xà lẻn đến Tĩnh Vương phủ muốn gây náo loạn để thu hút sự chú ý của Tĩnh Vương. Ai ngờ Tĩnh Vương phủ ngay cả một cái lỗ chó cũng không có, bực mình muốn chết.
Chân tường trụi lủi vốn không phải là thứ mà một con rắn nhỏ không có chân tay có thể trèo lên. Cửa sau thì có đấy, nhưng cửa sau có thị vệ gác, hông đeo bội đao, nó không dám.
Mặc dù hệ thống sẽ không chết, nhưng thân xác bên ngoài của hệ thống sợ đau.
Bạch Xà nhận mệnh bò đến tay Thẩm Mộc Ngư ngậm lấy cái đuôi của mình, suy nghĩ một lát, hàm hồ nói: “Hay là chúng ta chạy trốn đi.”
"Không được." Thẩm Mộc Ngư không chút do dự lắc đầu từ chối.
Bạch Xà lầm bầm: "Cũng đúng, cậu mượn thân thể người khác, đã sinh ra nhân quả, nếu đi luôn để mặc Thẩm phủ bị trảm cả nhà, nói không chừng hồn ma của thân thể này sẽ đến đòi mạng cậu.”
“Cũng không phải vậy.” Thẩm Mộc Ngư sửng sốt, xấu hổ cúi thấp đầu.