Lăng Chi Hằng ở trong hoàng cung được nghe biết bao lời nịnh nọt của cung nhân, còn không hiểu được sự khinh bỉ trong mắt của người bán hàng rong, cậu ta ngửa đầu trông mong nhìn con rồng vàng trông rất sống động đang được hoàng thúc cầm ở trong tay, nuốt một ngụm nước miếng.
Ngay sau đó cậu ta lập tức phát hiện ra con rồng vàng rực rỡ ngọt ngào kia cách mình càng ngày càng gần!
“Một miếng thôi.”
Lăng Nghiên Hành lộ mặt, Lăng Chi Hằng không chút do dự "A ừm" cắn mất sừng rồng.
Ngọt quá!
Thẩm Mộc Ngư chờ mong: “Đến lượt ta rồi đúng không?”
Lăng Nghiên Hành như có như không đảo qua thiếu niên với vẻ mặt mong đợi, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi nhạt màu kia ngậm lấy kẹo đường thiếu mất một sừng rồng.
Thẩm Mộc Ngư thất vọng: "?" Tình bằng hữu của ba người nhưng tên hề lại là ta sao?
Thẩm Mộc Ngư uyển chuyển nhắc nhở: "Ta đã qua thời kỳ thay răng, mỗi ngày còn chăm chỉ đánh răng, ta không kiêng ăn.”
Hai người các ngươi ăn rồi vậy phải tới lượt ta chứ, không cho cậu ăn là muốn xa lánh cậu à.
Có còn là bằng hữu tốt nữa hay không.
Ánh mắt Thẩm Mộc Ngư đầy u oán, mang theo một chút uất ức lên án, người bán hàng rong thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng, vội nói: "Số kẹo này đều là do nhà ta nấu, sẽ không bị hư răng, vừa rồi có vài quý thiếu gia mới mua ở đây đó!”
Lăng Chi Hằng lập tức chờ mong nhìn về phía thúc của cậu ta, ánh mắt rơi vào cây kẹo thiếu hai sừng rồng kia, rõ ràng còn muốn ăn thêm một miếng.
Lăng Nghiên Hành mặt không chút thay đổi cắn đuôi rồng rồi ngậm vào miệng, giọng nói trầm ổn: "Quả thật không tệ.”
Ngay sau đó y lập tức bổ sung một câu: "Muốn ăn thì tự mà mua.”
Thẩm Mộc Ngư: "...”
Người bán hàng rong: "..." Mẹ nó, tên này còn nghèo hơn!
Ánh mắt của người bán hàng rong lại rơi vào trên người thiếu niên tuấn tú mặc bạch y, nghĩ tiểu công tử này trông rất quen mắt, hình như lúc trước đã gặp ở đường cái của phố Chu Tước, chỉ có thể hy vọng cậu có thể lấy ra chút khí thế nên có của một người nhà giàu mà mua đồ, dùng một thỏi bạc vụn mạnh mẽ mua hết quầy hàng của hắn ta.
Nhưng mà bộ y phục được đính vàng bạc phát ra tiếng kêu leng keng mỗi khi bước đi mà Thẩm Mộc Ngư mặc lúc trước khi vào Tĩnh Vương phủ cũng thay ra rồi, y phục này là Tĩnh Vương phủ đưa cho, trên người cậu làm gì có bạc.
Vả lại thứ cậu nhìn trúng vốn cũng không phải là kẹo đường mà là kẹo đường trong miệng Tĩnh Vương, có thể ăn chung với nhau giống như hảo huynh đệ vậy.
Thẩm Mộc Ngư co quắp xoa xoa tay, vẫn trông mong nhìn con rồng tàn tật còn lại hơn phân nửa trong tay Tĩnh Vương: "Kẹo mua về không ngọt bằng của huynh, kẹo mà huynh cho ta ăn sẽ ngọt hơn.”
Lăng Nghiên Hành giật giật khóe miệng: "Giấc mơ của ngươi còn cao hơn cả người ngươi đấy.”
Thẩm Mộc Ngư trượt chân: "?”
Sao lại công kích cá nhân hả?
Chẳng lẽ cậu cao hay thấp là lỗi của cậu sao? Chẳng lẽ cậu lớn lên thấp bé trong cái thế giới này đều là do sai lầm của cậu cả ư?
Kiếp trước cậu cao một mét tám lận đó!
Đồ chết tiệt, huynh có biết cái gì gọi là một mét tám hay không hả!
Thẩm Mộc Ngư ỉu xìu, nắm thành nắm đấm dưới tay áo tay, đôi môi hồng đào mềm mại chu lại rồi cong lên.
Lăng Nghiên Hành nhíu mày, thấy khó chịu nên dĩ nhiên tâm trạng sẽ trở nên không tệ, chịu đựng kẹo ngọt dính răng, từng ngụm từng ngụm ăn hết toàn bộ.
Tiểu hoàng đế đợi nửa ngày nhưng ngay cả vụn kẹo cũng không đợi được, uể oải bĩu môi.
Lăng Nghiên Hành dẫn Lăng Chi Hằng đi dạo từ đầu đến cuối đường cái ở phố Chu Tước, đồ chơi thú vị thì có thể tùy ý mua, chỉ là không cho phép mang vào trong cung, nhưng nếu muốn ăn những đồ ăn vặt kia thì cũng chỉ cho phép ăn một miếng, còn lại sẽ giao cho hộ vệ đi theo xử lý.