Chỉ thấy Thẩm Mộc Ngư vươn ngón tay dài nhỏ chỉ vào Lăng Nghiên Hành: "Phụ thân.”
“Tiểu chất." Cậu lại chỉ về phía hoàng đế, cuối cùng dùng hai tay chỉ vào mình, ngượng ngùng nói: "Nhi tử ngoan.”
Lăng Nghiên Hành: "... À.”
Lăng Chi Hằng lại cực kỳ vui vẻ: "Vậy hôm nay ta muốn gọi ngươi là đại ca!”
Thẩm Mộc Ngư cũng không dám nhận một tiếng "đại ca" của hoàng đế, liếc trộm sắc mặt của Tĩnh Vương, thầm nghĩ một tiếng không xong rồi, cúi đầu ngập ngừng: "Nếu không thì ta làm cháu cũng được.”
Làm cháu của Nhϊếp chính vương thôi mà, không mất mặt xíu nào.
Lăng Nghiên Hành cười lạnh một tiếng.
Thẩm Mộc Ngư cẩn thận liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo của nam nhân, thoáng chốc có hơi không đoán ra được tâm trạng của y.
Rốt cuộc là có được hay không vậy.
Không phải chứ, ngay cả sự hấp dẫn khi làm phụ thân làm ông nội cậu mà cũng có thể chống lại sao?
“Kẹo đường kìa!" Ánh mắt của Lăng Chi Hằng rất nhanh đã bị người bán kẹo cách đó không xa hấp dẫn.
Nếu một đứa trẻ ở tuổi này thật sự lao ra giống như một con ngựa điên, suy nghĩ của Thẩm Mộc Ngư còn dừng lại ở việc rốt cuộc Tĩnh Vương y có ý gì đây, thân thể lảo đảo một cái rồi bị kéo bay ra ngoài.
Vóc dáng của cậu không cao hơn Lăng Chi Hằng bao nhiêu, cố gắng chạy chậm mới có thể theo kịp bước chân của Lăng Chi Hằng.
Trái lại Lăng Nghiên Hành lại có thể bình tĩnh bước nhanh đi tới, giống như không phải hoàng đế dắt bọn họ đi mà là y đang dắt hoàng đế đi.
Ánh mắt Thẩm Mộc Ngư lặng lẽ rơi vào trên đùi nam nhân, được lắm, còn dài hơn mình một khúc, thảo nào bước chân lại lớn như vậy!
Đời trước cậu cũng cao một mét tám, mỗi ngày thân thể thiếu gia nhà giàu này đều được cung phụng sơn hào hải vị nhưng không hiểu sao mười tám tuổi mới cao hơn một mét bảy một chút, không khác gì một tên nhóc còn chưa trưởng thành.
Thẩm Mộc Ngư bất mãn bĩu môi, Lăng Chi Hằng đã chọn được kẹo đường có hình dạng mà mình thích.
Lăng Chi Hằng chọn cho Thẩm Mộc Ngư một con cá, chọn cho Lăng Nghiên Hành một con rồng, đang muốn chọn cho mình một con vật nào thật ngầu thì thúc của cậu ta dùng khuôn mặt không cho phép từ chối xen vào nói: "Lại muốn sâu răng nữa à?"
Lăng Chi Hằng: "...”
“Vậy, ta đây không cần nữa." Tiểu hoàng đế uất ức nịnh bợ, nước miếng cũng sắp chảy ra.
Thẩm Mộc Ngư đang muốn lén nói cho cậu ta biết lát nữa sẽ lén cho cậu ta ăn vụng một miếng của mình thì nam nhân cao lớn đã bình tĩnh nói: "Cũng không cần cá nữa.”
Thẩm Mộc Ngư: "???”
Trong lòng Lăng Chi Hằng cảm thấy cân bằng.
Trước kia đều là cậu ta nhìn hoàng thúc ăn, hiện tại có người đứng nhìn chung với cậu ta, hình như cũng không thèm tới mức như vậy.
Người bán hàng rong vốn tưởng rằng có một vụ làm ăn lớn… Ba người này mặc cẩm y ngọc thực, không nghĩ đến lại là người keo kiệt.
Ai biết người nam nhân này tuy có một khuôn mặt tốt nhưng lại thật sự rất keo kiệt.
Ba người mua có một cây, còn không phải mua cho đứa nhỏ với đệ đệ mà là mua cho chính y.
Người kinh thành đúng thật là biết chơi.
Hắn ta nhanh chóng dùng nước đường vẽ lên thớt một con rồng sinh động như thật, cực kỳ cố gắng vẽ tỉ mỉ, ôm một chút suy nghĩ làm giàu ngây thơ cuối cùng, người ta nhìn thấy hắn ta vẽ đẹp thì sẽ thưởng thêm tiền cho hắn ta.
Một tay Lăng Nghiên Hành nhận lấy kẹo đường, ngón tay thon dài đeo nhẫn ngọc bích lục bảo có thể mua được hết nửa đường cái của phố Chu Tước lấy ra hai đồng tiền nho nhỏ đặt ở trên sạp của người bán hàng rong.
Người bán hàng rong: "..." Thật đúng là chưa từng thấy nhà giàu nào mang theo mấy đồng tiền như thế này.
Quý công tử nhà ai ra ngoài lại phải tự trả tiền chứ!
Đừng nói ba người này là mấy quỷ nghèo giả vờ làm người nhà giàu đó chứ!
Ánh mắt người bán hàng rong lập tức trở nên nghiêm túc.