Lăng Chi Hằng ngạc nhiên há to miệng.
Cho tới bây giờ cậu ta cũng không biết được, thì ra còn có thể nói như vậy để khen người khác!
Lăng Nghiên Hành nheo mắt lại, giễu cợt một tiếng: "Bổn vương lại không nhìn ra được Thẩm công tử còn có tài năng để làm tặc phỉ nữa cơ đấy, không vào rừng làm cướp thì thật là đáng tiếc.”
Tuy rằng mang theo một ý trào phúng nhưng hiện tại Tĩnh Vương cũng đã có thể nói đùa với cậu rồi!
Ai có thể ngờ được, ba ngày trước cậu còn không vào được cửa lớn của Tĩnh Vương phủ, ngay cả một góc áo của Tĩnh vương còn không sờ được.
“Làm gì có làm gì có." Thẩm Mộc Ngư khiêm tốn xua tay: "Có một chuyện ta vẫn không học được.”
Lăng Nghiên Hành nhíu mày.
Thẩm Mộc Ngư bắn tim: "Không học được cách rời khỏi huynh.”
Lăng Nghiên Hành nheo mắt: "Ngươi nói chuyện với ai đều như vậy cả sao?”
“Như thế nào?”
Thẩm Mộc Ngư ngẩn người, từ lúc cậu tới đây cũng chưa từng gặp gỡ người khác, nhưng mà quả thật cậu luôn là một người hài hước.
Lăng Nghiên Hành nâng cằm: "Làm bộ làm tịch.”
Thẩm Mộc Ngư: "???”
Bầu không khí bên trong xe ngựa cũng đã phá vỡ tình hình bế tắc không biết phải nói gì lúc ban đầu.
Thị vệ đánh xe chậm rãi chạy đến phố Chu Tước, tiếng rao hàng của người bán hàng rong truyền đến trở nên ngày càng náo nhiệt.
Phố Chu Tước là con đường cách hoàng cung và Vương phủ xa nhất, là con phố buôn bán sầm uất nhất ở kinh thành, đến buổi tối sẽ không có lệnh giới nghiêm, chỉ cần có khách thì sẽ kinh doanh mãi cho đến hừng đông.
Lăng Nghiên Hành dẫn đầu xuống xe rồi vươn tay ra về phía bên trong xe ngựa, không ngờ lại bị một bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo chỉ gầy hơn mình cầm lấy.
Một tay Thẩm Mộc Ngư cầm lấy tay của Lăng Nghiên Hành, một tay dắt tiểu hoàng đế xuống xe, còn không quên nói lời cảm ơn với Lăng Nghiên Hành.
Đi trước hoàng đế là đại bất kính.
Lăng Nghiên Hành cau mày nhìn cậu một cái, rốt cuộc tên nhóc này thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy?
Trên mặt Thẩm Mộc Ngư còn lộ ra nụ cười dào dạt như gió xuân, có thể nhìn ra được là niềm vui sướиɠ phát ra từ trong lòng, Lăng Nghiên Hành im lặng, lập tức hiểu được cậu thật sự là một người vô tâm đến vô tư.
Một vệt ánh mặt trời màu vàng xuyên qua đỉnh xe ngựa chiếu vào khóe miệng Thẩm Mộc Ngư, cực kỳ cuốn hút, có thể khiến cho người đi với cậu cũng cảm thấy vui sướиɠ theo.
Lăng Nghiên Hành hơi giật mình, vẻ mặt cũng chậm rãi trở nên hiền hòa theo.
Mấy năm nay vẫn luôn bận rộn triều chính, mỗi khi có thời gian rảnh còn phải dẫn theo đứa cháu nhỏ ra ngoài chơi, đã thật lâu không được thả lỏng rồi.
Chỉ là dây thần kinh vừa mới buông lỏng thì lại bị lời than thở của thiếu niên đánh vỡ.
“Bây giờ chúng ta thật sự giống một nhà ba người bình thường!”
Thẩm Mộc Ngư nhìn chằm chằm mấy đôi phu thê dắt con đi qua, cúi đầu nhìn Lăng Chi Hằng chỉ thấy mỗi cái ót, lại quay đầu nhìn Tĩnh Vương mạnh mẽ cường tráng cao hơn mình một cái đầu, lặng lẽ lôi kéo quan hệ.
Lăng Chi Hằng gật đầu: "Vậy trẫm... Ta muốn đi ở giữa!”
Cậu ta bắt chước những đứa nhỏ được phụ mẫu mỗi người nắm một tay đứng ở hai bên, chen vào giữa Thẩm Mộc Ngư và Lăng Nghiên Hành, bắt lấy tay của hai người bọn họ, căng thẳng nhìn trái nhìn phải.
Lăng Nghiên Hành cũng không răn dạy Lăng Chi Hằng, chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Mộc Ngư đầy hàm ý, chắc chắn cậu đúng thật là một tên không có đầu óc, giọng nói trầm thấp nói: "Một nhà ba người sao? Vậy người đóng vai là ai trong đó?”
Tất nhiên là một người phụ thân tuyệt vời rồi.
Thẩm Mộc Ngư chỉ dám nói những lời này trong lòng, chắc chắn không dám nói ra trước mặt Tĩnh Vương.
Cậu biết lời này của Tĩnh Vương đã hơi có ý mỉa mai cũng ngầm thừa nhận cậu là nhân vật mẫu thân nhưng biết rõ còn cố hỏi, chẳng qua cậu còn có một thân phận có thể làm cho nam nhân cảm thấy hài lòng hơn so với "mẫu thân của đứa nhỏ".