“Đi chứ!” Thẩm Mộc Ngư lập tức tỉnh táo, cậu xoay người ngồi dậy, luống cuống tay chân mặc y phục rồi xỏ giày: "Cảm ơn Tiểu Bạch nha."
Bạch Đồ kiêu ngạo nói: "Bởi vì chúng ta là hệ thống nên đương nhiên là không cần ngủ rồi!"
Nó phun hai quả trứng gà từ trong miệng ra, bởi vì không có móng vuốt nên chỉ có thể dùng đuôi rắn linh hoạt cạy vỏ trứng gà ra: "Mau ăn đi, hiện tại đi còn kịp đó.”
"Tiểu Bạch, ta yêu ngươi chết rồi!" Thẩm Mộc Ngư cắn hai ngụm đã nuốt hết quả trứng vào bụng, cậu qua loa lau mặt rồi vọt ra ngoài.
Lăng Chi Hằng do dự nhìn cửa lớn của Vương phủ, cậu ta mím môi, nhăn nhó nắm tay Tĩnh Vương lên xe ngựa.
“Chờ ta một chút!”
Lăng Nghiên Hành đưa Lăng Chi Hằng lên, đang muốn lên xe thì phía sau truyền đến một tiếng hô gấp.
Lăng Chi Hằng vui mừng thò đầu từ trong xe ngựa ra.
Thẩm Mộc Ngư càng ra sức phất tay, sử dụng tốc độ chạy nước rút trăm mét, suýt nữa thì đυ.ng đầu vào Tĩnh Vương, húc bay cả y.
Lăng Chi Hằng chớp chớp mắt với cậu: "Thẩm Mộc Ngư, hoàng thúc muốn dẫn trẫm đi dạo!”
Thẩm Mộc Ngư nhận được ám hiệu, con ngươi đen nhánh sạch sẽ trông mong nhìn Tĩnh Vương, há to miệng thở hổn hển: "Vương gia, thảo dân cũng muốn đi dạo.”
Lăng Chi Hằng làm nũng: "Hoàng thúc, nếu không thì dẫn hắn cùng đi đi.”
Thẩm Mộc Ngư "Ừm ừm" gật đầu, đôi mắt chớp chớp: “Dẫn ta theo với, dẫn ta theo với!”
Ánh mắt Lăng Nghiên Hành trở nên tối tăm không rõ, trong lòng Thẩm Mộc Ngư lộp bộp, đầu óc xoay chuyển, Lăng Nghiên Hành chợt lui về phía sau một bước, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Lên xe.”
“Hay quá!" Trái tim sắp héo rũ của Thẩm Mộc Ngư lại tràn đầy sức sống, cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Chi Hằng đang đưa tới, nhẹ nhàng chui vào trong xe.
Xe ngựa này lớn gấp đôi so với xe mà cậu từng ngồi ở Thẩm phủ, trên ba cái ghế thấp được trải thảm da mềm mại, bốn góc treo lư hương hình chiếc chuông, có một luồng khói mang theo mùi hương tươi mát thanh nhã tỏa ra.
Thẩm Mộc Ngư thò đầu từ trong xe ngựa ra, nhiệt tình nịnh nọt đưa tay qua: "Vương gia, mời.”
Lăng Nghiên Hành liếc mắt nhìn bàn tay dài nhỏ kia, trên tay không có bao nhiêu thịt, xương khớp rõ ràng, trắng nõn như ngọc, giống khối ngọc điêu khắc thành ngọc tỷ trong hoàng cung kia, trong suốt không tì vết.
Đúng là rất gầy.
Lăng Nghiên Hành thu hồi tầm mắt, vén áo bào hoa văn vàng đen lên xe ngựa.
Thẩm Mộc Ngư: “Chỉ cần ta không ngại, người ngại chính là người khác.”
Cậu làm như không có việc gì thu hồi bàn tay trống trơn của mình lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thấp bên phải, vẫn mặt đối mặt với Lăng Chi Hằng.
Thẩm Mộc Ngư len lén đánh giá Tĩnh Vương.
Hôm nay Lăng Nghiên Hành vẫn mặc một bộ áo bào màu đen trưởng thành, sợi chỉ màu vàng phác họa góc áo, thêu hoa văn mãng xà đang vung móng vuốt, ngoài cùng là một bộ sa y màu đen làm dịu bớt khí thế sắc bén trên người y, lộ ra cảm giác có chút thong dong.
Lớp ngoài là một lớp màu đỏ làm nổi bật làn da trắng trẻo, ngũ quan khỏe mạnh tuấn mỹ, mắt phượng hẹp dài đang nhắm mắt suy nghĩ.
Từ lén lút nhìn, không biết từ lúc nào mà Thẩm Mộc Ngư đã chống đầu ngang nhiên nhìn lén.
Lần đầu tiên Lăng Chi Hằng gặp được một người dám nhìn chằm chằm vào hoàng thúc của mình, trong lòng cảm thấy bội phục Thẩm Mộc Ngư, thật không hổ là người muốn làm thê tử của hoàng thúc nhà cậu ta!
Lăng Nghiên Hành bỗng nhiên mở mắt.
Thẩm Mộc Ngư bị bắt ngay tại trận, hoảng sợ tới mức kinh hãi: "Trên mặt huynh có dính gì kìa.”
Lăng Nghiên Hành nhíu mày.
Lăng Chi Hằng trừng đôi mắt to, cực kỳ hoang mang: “Ở đâu cơ ở đâu cơ?”
Thẩm Mộc Ngư ngại ngùng mím môi cười: "Dính sự đẹp trai á.”
Lăng Nghiên Hành: "... À.”
“Vương gia lớn lên thật tuấn tú, nếu nói về nhan sắc ở Đại Chu, người xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, tình cảm của ta thật sự khó lòng mà kiềm chế được." Thẩm Mộc Ngư ngượng ngùng cúi đầu: "Muốn nhìn, thích nhìn, muốn ngày nào cũng có thể nhìn.”