Thẩm Mộc Ngư ngạc nhiên há to miệng.
Một bàn tay nhỏ tròn vo đầy thịt vươn ra rồi được Lăng Nghiên Hành nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó động tác thong thả dắt người trong xe ngựa xuống xe.
Thẩm Mộc Ngư lập tức không có hứng thú.
Còn tưởng rằng là phi tần trong hậu cung của Tĩnh Vương nguyên tác, không ngờ lại là một đứa trẻ.
Lăng Nghiên Hành bảo bọn họ bình thân, dắt tiểu hoàng đế mặc thường phục đi vào Vương phủ.
Thẩm Mộc Ngư nhìn thấy mặt mày của đứa nhỏ kia có hơi giống với Tĩnh Vương, trái tim nhiều chuyện vừa tắt kia lại hừng hực thiêu đốt, không chớp mắt đánh giá qua lại trên mặt hai người, đôi mắt như viên trân châu đen càng trở nên sáng hơn.
Ố là la, là đứa con riêng!
Tiểu hoàng đế cũng ngẩng đầu tò mò nhìn Thẩm Mộc Ngư, con mắt như quả nho đen càng ngày càng sáng.
Ôi, chẳng lẽ đây là thê tử của hoàng thúc sao!
Thẩm Mộc Ngư sinh ra đã có vẻ bề ngoài không tệ, thiếu niên thon gầy cao ráo, tóc đen như mực, môi đỏ răng trắng, làn da trắng nõn giống như tuyết mùa đông, nhất là khi cười rộ lên, lúm đồng tiền lấp ló càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết, lúc hai cái răng nanh cắn vào môi dưới lại lộ ra một chút láu lỉnh.
Lăng Chi Hằng chỉ dừng lại ở nhận thức giới tính đối với chuyện nam nữ, nhìn thấy một tiểu ca ca xinh đẹp động lòng người như vậy, cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp như vậy mới có tư cách làm thê tử của hoàng thúc nhà cậu ta.
Thẩm Mộc Ngư quỳ gối, muốn ngồi xổm xuống hỏi cục bông nhỏ rằng có phải phụ thân của ngươi tên là Lăng Nghiên Hành hay không.
Nhưng mà đầu gối mới vừa khuỵu xuống thì đã bị một tiếng nghiêm khắc "Quỳ xuống" dọa cho trượt một cái, nện trên mặt đất "bịch" một cái, trong nháy mắt hốc mắt lập tức đỏ lên vì đau.
Thẩm Mộc Ngư nhe răng trợn mắt xoa đầu gối của mình.
Bị bạn nhỏ nhìn chê cười nên trên mặt có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một vệt đỏ nhạt.
Lăng Nghiên Hành nhìn xuống cậu từ trên cao, giọng nói nghe không ra vui buồn: "Còn không mau bái kiến bệ hạ.”
Thẩm Mộc Ngư vừa muốn đứng thẳng lên, đầu gối lại không có chút can đảm nào mà lại cong trở về, trên mặt sửng sốt, hai con mắt suýt chút nữa đã trợn trắng.
Cái gì?
Bệ hạ???
Cái cục kẹo sữa nhỏ này mà là bệ hạ sao?
"Thảo dân Thẩm Mộc Ngư tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thẩm Mộc Ngư có chút xấu hổ nhón chân ma sát vào đế giày, trông có vẻ hơi quá, nhưng dù sao nguyên chủ là một tên gió chiều nào theo chiều đó, chuyện này thật sự không thể hoàn toàn trách cậu được, đây là phản xạ có điều kiện thôi.
Đỉnh đầu bay đến một tiếng mỉa mai như có như không.
Thẩm Mộc Ngư cúi đầu càng thấp, đây là quỳ với Hoàng đế đó nha, không mất mặt.
Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn bồng bềnh đỡ lấy bả vai Thẩm Mộc Ngư, dứt khoát nói: "Mau đứng lên đi.”
"Cảm ơn bệ hạ." Thẩm Mộc Ngư còn không có quên chuyện huyết mạch bị áp chế ở trong DNA, sau khi nói cảm ơn mới dám đứng lên, nắm tay của mình lại rồi ngoan ngoãn đứng qua một bên.
Cục bông nhỏ vỗ vỗ tay cậu, thấm thía nói: "Hoàng thúc của trẫm khá là nghiêm khắc, ngươi quen là được rồi.”
“Thảo dân biết rồi ạ." Thẩm Mộc Ngư mở to mắt nhìn.
Lăng Chi Hằng ngẩng đầu: "Ngươi tên là gì?”
“Thảo dân...”
“Bệ hạ." Lăng Nghiên Hành lên tiếng cắt đứt: "Vừa nãy hắn đã nói rồi.”
Lăng Chi Hằng bối rối nắm lấy tay mình, ngoan ngoãn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn đau khổ mím thành một đường thẳng tắp.
Lăng Nghiên Hành nói: "Cả triều văn võ mấy ngàn người, nếu bệ hạ vẫn còn sơ ý như thế, sau này làm sao có thể phân biệt được đại thần, thưởng phạt rõ ràng được đây.”
Lăng Chi Hằng ỉu xìu nói: "Hoàng thúc dạy phải, trẫm biết sai rồi.”
“Ừm." Lăng Nghiên Hành hiền lành nói: "Sau khi trở về học thuộc bảng chức quan Đại Chu.”
Thân thể nhỏ bé của Lăng Chi Hằng như bị sét đánh.