Nam nhân không cho phép mặc cả: "Nếu trong vòng một khắc không uống hết thì lập tức cút về Thẩm phủ.”
Từ trước đến nay Lăng Nghiên Hành luôn nắm được nhược điểm của người khác.
Thẩm Mộc Ngư nghe vậy, vốn còn chuẩn bị sẽ phổ cập toàn bộ khoa học nào là hệ thống miễn dịch của mình sẽ kháng lại thuốc, uống nhiều sẽ sinh ra kháng thể, sức đề kháng sẽ trở nên suy yếu thì lập tức bị nghẹn, ngoan ngoãn cầm muỗng gỗ, đáng thương đưa vào trong miệng.
Hu hu, đắng quá!
Cậu thật sự đã trả giá quá nhiều vì Thẩm gia rồi!
Thẩm phụ, ông mà không cho ta vào trang đầu tiên của gia phả để cho con cháu phải dập đầu dâng hương hàng năm thì không xong với ta đâu!!
"Uống xong rồi thì ta có thể ở lại vương phủ thêm mấy ngày không?" Thẩm Mộc Ngư trông mong nhìn nam nhân, bắt đầu thương lượng.
Nếu muốn lôi kéo quan hệ với Tĩnh vương, chỉ dựa vào việc bản thân mình nằm vùng ở Tĩnh vương phủ mỗi ngày là không đủ, không có gì có thể tạo thành tình hữu nghị tốt hơn việc cùng ăn cùng ngủ, hiểu rõ lẫn nhau.
Đến lúc đó Tĩnh vương nhất định sẽ phát hiện ra cậu đối xử với bằng hữu bằng một trái tim hết sức chân thành.
Lăng Nghiên Hành lạnh lùng cụp mắt: "Ngươi còn có nửa khắc.”
Thương lượng thất bại.
Giấc mộng của Thẩm Mộc Ngư tan vỡ.
Ngậm miệng uống hết một chén thuốc đắng, cuối cùng nặn ra một nụ cười chua xót: "Ta vốn rất sợ đắng nhưng hiện tại lại không sợ nữa, bởi vì huynh giống như..."
Lăng Nghiên Hành đã có kinh nghiệm của mấy lần trước, gần như là khi Thẩm Mộc Ngư vừa mở miệng, chuông báo động trong lòng đã lập tức vang lên, nắm lấy đôi môi vừa mở vừa khép kia thêm lần nữa: "Ngậm miệng lại, hết bệnh rồi thì lập tức về nhà.”
Thẩm Mộc Ngư "chít" một tiếng, trái tim nhỏ yếu ớt vỡ nát lại khép lại một lần nữa, gật đầu như giã tỏi, chớp mắt lấy lòng.
Y nói như vậy thì xem ra tuy rằng mấy lời tâm tình sến súa kia có vẻ quê mùa nhưng lại có tác dụng!
Không phải huynh đệ tốt ở thời cổ đại chính là ngươi sến ta sẩm như vậy sao, đại thi nhân Vương Duy viết cho bạn thân của mình là Lý Quy Niên rằng "Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư" còn bị người đời sau hiểu lầm là viết cho người yêu cơ mà.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ vượt qua đại thi nhân, trở thành huynh đệ tốt, có thể chuyện trò vui vẻ thỏa thích, không say không về cùng với Tĩnh vương!
Khi Lăng Nghiên Hành xác định rằng cậu sẽ không nói một vài lời kỳ lạ nữa thì mới do dự buông tay ra, ngón tay lạnh lẽo vẫn còn lưu luyến một chút hơi ấm.
Môi của thiếu niên mềm mại như nước, lúc chạm vào có cảm giác giống đậu hủ nhưng lại không dễ dàng vỡ nát như vậy, cực kỳ mềm mại, trên môi không thể nghi ngờ còn có dính nước miếng.
Lăng Nghiên Hành nhíu mày, lấy ra một cái khăn từ trong vạt áo cẩn thận lau ngón tay.
Chiếc khăn tay màu đen viền vàng làm nổi bật xương tay trắng nõn như ngọc kia, ngón tay thon dài, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Thẩm Mộc Ngư u oán: “Cậu bẩn như vậy sao?”
Chiếc khăn sau khi được sử dụng xong thì bị vứt bỏ ở bên cạnh một cách tùy ý, bàn tay sạch sẽ xen lẫn mùi gỗ nhẹ nhàng chạm vào trán Thẩm Mộc Ngư… Nhiệt độ đã giảm bớt rồi.
Nam nhân bỏ lại một câu "Đứng lên dùng bữa" rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Một cái đầu tròn vo màu trắng đẩy chăn chui ra: "Tính tình của hắn thật là tốt, như vậy mà cũng không đánh chết cậu.”
Thẩm Mộc Ngư nhìn bóng người biến mất, kiêu ngạo nói: "Không phải, là tại ta có bản lĩnh, dù sao thì ta cũng rất biết đầu thai."
Không chỉ như thế, còn rất biết xuyên không.
Đời trước sinh ra trong gia đình khá giả, đời này vừa bắt đầu thì đã là nhi tử của Tể tướng, cuộc sống thật sự là càng ngày càng có hi vọng.
Chỉ cần phụ thân của cậu không tìm đường chết, ai thấy cậu mà không phải nể mặt phụ thân của cậu ba phần cơ chứ.