Có đôi khi cậu ta sẽ nghĩ, vì sao đứa con nhất định phải nối nghiệp phụ thân, hoàng thúc là đệ đệ ruột của phụ hoàng, lại tài giỏi như vậy, y làm hoàng đế không tốt hơn hay sao? Tại sao nhất định phải bắt cậu ta ngồi lên vị trí này, cậu ta cũng có biết cái gì đâu cơ chứ.
Nhưng Lăng Chi Hằng không dám nói lời này, lần trước vị lỡ miệng nói ra nên bị Lăng Nghiên Hành phạt không được đi ra ngoài chơi, bắt học thuộc toàn bộ tứ thư ngũ kinh thật dày thì mới cho phép ra khỏi cửa, cậu ta phải học thuộc gần hai tháng, lúc nằm mơ cũng thấy mình đang học thuộc lòng.
Lăng Chi Hằng kéo một góc áo bào của Lăng Nghiên Hành, đôi mắt đầy trông mong nói: "Nếu hôm nay trẫm chép xong “Lời răn của hoàng đế”, làm xong bài tập, vậy thì ngày mai có thể tới tìm Hoàng thúc chơi hay không?"
Tiểu hoàng đế thật vất vả mới có tinh thần thắp đèn suốt đêm múa bút thành văn, Lăng Nghiên Hành thân thiết giữ chặt đầu cậu ta: "Thức đêm tăng hình phạt.”
Lăng Chi Hằng: "...”
Không thể khóc, phải nuốt nước mắt về! Cậu ta ngẩng mặt lên một góc bốn mươi lăm độ, buồn rầu nhìn bầu trời.
Lăng Nghiên Hành dừng một chút: "Ngày mai nghỉ ngơi, ngày mai bệ hạ làm xong bài tập, đợi thần kiểm tra xong thì có thể xuất cung.”
“Hay quá!” Tiểu hoàng đế hoan hô một tiếng, sau đó lại cảm thấy mình thất lễ, vội vàng nghiêm mặt ra vẻ già dặn: "Thật là hay quá.”
Lăng Nghiên Hành cười cười, không bắt cậu ta chép sách nữa.
Lăng Nghiên Hành vừa trở về vương phủ thì quản gia đã tới, nghĩ đến trong nhà còn có một đứa nhỏ nữa, sắc mặt của y dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên âm u.
"Vương gia, Thẩm công tử tỉnh rồi, nhưng sống chết không chịu uống thuốc, nói cái gì mà có kháng thể kháng nguyên, hệ miễn dịch..."
Quản gia khó khăn thuật lại những từ ngữ mà Thẩm Mộc Ngư nói nhưng ông ấy lại không thể hiểu được cho Lăng Nghiên Hành nghe, lau mồ hôi trên trán.
Đừng nói là tiểu tổ tông kia sốt rồi trở nên ngu ngốc luôn đó chứ!
Ông ấy nghe nói sốt cao sẽ khiến cho người bệnh trở nên ngu ngốc, nếu nhi tử duy nhất của Trung thư lệnh này lại biến thành kẻ ngốc ở Tĩnh vương phủ, vậy thì còn không bằng chết đuối đi cho xong.
“Không chịu uống thì không có cách nào cho hắn uống nữa hay sao?" Lăng Nghiên Hành hít một hơi thật sâu, đi nhanh đến Xuân Hoa viện.
Cả người Thẩm Mộc Ngư đều nổi lên màu đỏ nhạt giống như là tôm bị hấp chín, sau khi lột ra lớp vỏ trong suốt thì lộ ra màu đỏ.
Lão đại phu bất đắc dĩ bưng chén ngồi ở một bên, thấy Tĩnh vương tới thì đang muốn quỳ xuống hành lễ nhưng lại bị nam nhân phất tay áo ra hiệu miễn lễ.
Thẩm Mộc Ngư nhìn thấy Lăng Nghiên Hành thì ánh mắt lập tức sáng lên một chút, còn do còn chưa hạ sốt nên đôi mắt bịt phủ một lớp hơi nước, cảnh giác nhìn chén nước thuốc màu đen còn bốc hơi nóng trong tay đại phu.
Lăng Nghiên Hành thoáng chốc cảm thấy có chút đau đầu, lại cảm thấy có hơi đồng cảm với Trung thư lệnh.
“Đưa đây." Lăng Nghiên Hành vươn tay ra, lão đại phu run rẩy đặt chén thuốc trong tay lên tay nam nhân: "Vương gia, thuốc này có hơi đắng, bên kia có mứt hoa quả, có thể...”
Không đợi đại phu nói xong, Lăng Nghiên Hành đã không còn kiên nhẫn: "Không cần, dọn hết đi.”
Quản gia nghe vậy thì vội vàng bảo hạ nhân mang hai đĩa mứt hoa quả đi, nháy mắt với đại phu rồi lui xuống với ông ta.
Thẩm Mộc Ngư thầm nghĩ không xong rồi, Lăng Nghiên Hành kéo chăn của cậu ra, nắm lấy bả vai của cậu rồi nhấc lên.
Thân thể mềm mại nhẹ tênh giống như một lát cắt cực kỳ mỏng, Lăng Nghiên Hành nhớ tới quản gia nói đại phu chẩn đoán Thẩm Mộc Ngư bị suy dinh dưỡng, không khỏi sửng sốt một chút.
Trong tay Thẩm Mộc Ngư bỗng nhiên bị nhét vào một cái bát đầy ắp, mùi vị chua chát đập thẳng vào mặt, cả khuôn mặt cậu cũng lập tức nhăn lại.