Lòng bàn tay Lăng Nghiên Hành đột nhiên khoát lên thắt lưng vàng nạm ngọc bên hông.
Thẩm Mộc Ngư còn không biết mình suýt nữa bị đánh, cả người rùng mình một cái: “Khụ, khụ khụ!”
Khuôn mặt vẫn hiện ra màu đỏ bất thường như cũ, cơ thể vô thức quấn chặt chăn.
Lăng Nghiên Hành buông bàn tay đặt trên đai lưng xuống, ngón tay ấm áp chạm vào mặt thiếu niên.
Nóng quá.
Lăng Nghiên Hành có thêm một tầng nhận thức với Thẩm tiểu công tử đầu óc có bệnh khoa trương này… Thật yếu ớt.
Rơi xuống nước cũng có thể bị cảm lạnh, phiền phức.
“Người đâu.”
Dù sao người cũng bị rơi xuống nước ở Tĩnh Vương phủ, không thể trực tiếp ném cậu trở về, Lăng Nghiên Hành sai người đi thông báo cho Thẩm gia mấy ngày nay Thẩm Mộc Ngư sẽ ở lại trong vương phủ, lại nói: “Tìm thêm một đại phu nữa.”
“Vâng, Vương gia.”
Lăng Nghiên Hành rũ mắt nhìn thoáng qua ánh mắt dần dần mơ hồ của thiếu niên, đau đầu xoa xoa giữa mày, khom người tự mình thay cậu kéo chăn lên.
“Vương gia…” Thẩm Mộc Ngư kéo tay áo rộng thùng thình của y, đôi mắt đen ướt sũng như chó con, khụt khịt mũi, giọng mũi nặng hơn vài phần: “Ta bị cảm…”
Lăng Nghiên Hành không so đo với bệnh nhân, qua loa nói: “Ừ.”
Thẩm Mộc Ngư cười hì hì: “Bởi vì nhìn thấy huynh, ta không còn sức chống cự.”
Lăng Nghiên Hành bóp chặt miệng cậu.
Thẩm Mộc Ngư: )o(
“Nói nữa thì bổn vương sẽ ném ngươi ra ngoài.”
Thẩm Mộc Ngư chớp chớp mắt.
Lăng Nghiên Hành lạnh lùng nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: “Cho chó ăn.”
Thẩm Mộc Ngư run rẩy, hoàn toàn câm miệng, bĩu môi như miệng vịt bị người ta bóp lấy. Lăng Nghiên Hành nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới ghét bỏ buông ra.
Sau khi cơ thể nóng lên càng lúc càng mệt mỏi, mí mắt trên và mí mắt dưới đánh nhau, càng lúc càng nặng nề, nam nhân cao lớn trước mắt Thẩm Mộc Ngư dần dần biến thành mơ hồ, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy người, cậu mới nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Quản gia dẫn theo đại phu đến đây, kê mấy đơn thuốc, lại mời đại phu nghỉ ngơi ở sương phòng bên cạnh, chờ tiểu công tử khỏi bệnh rồi đi.
Ở trong vương phủ không chỉ có ăn ngon uống ngon, còn có thể lấy tiền khám bệnh mỗi ngày, đại phu lập tức đồng ý, lúc đưa phương thuốc cho quản gia, cân nhắc nói: “Thứ cho lão hủ nhiều lời, người bình thường rơi xuống nước không đến mức sốt cao không hạ, vừa rồi bắt mạch, lão thấy mạch tượng của tiểu công tử rất yếu, ngày thường hẳn là cực kỳ kén ăn, mà mấy ngày gần đây lại bỗng nhiên ăn uống quá độ dẫn đến, nếu muốn điều trị, đợi tiểu công tử tỉnh lại, chỉ có thể cho cậu ấy ăn một ít thức ăn chay thanh đạm, rồi tăng dần thức ăn mặn.”
Quản gia sửng sốt, không khỏi có chút nghi ngờ y thuật của lão đại phu này, đích tử Thẩm gia lại dinh dưỡng không đầy đủ? Lừa quỷ đấy à.
Lão đại phu tiếp tục nói: “Cơ thể cậu ấy cũng yếu, ngày thường không thể ngồi lâu nằm lâu, phải đứng lên đi lại nhiều, nhất là sau khi ăn xong phải nhớ tiêu thực.”
Quản gia nhớ tới tiểu công tử đi đâu cũng phải ngồi xe, hôm nay mới đi vòng qua vương phủ một đoạn ngắn đã đổ mồ hôi, còn không phải là sức khỏe yếu sao?
“Vâng, đa tạ ông.” Quản gia đáp một tiếng, phái hai gã sai vặt đưa đại phu đi sắc thuốc, còn mình thì bẩm báo lời dặn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của đại phu cho Vương gia.
Lăng Nghiên Hành có hơi kinh ngạc, ánh mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú: “Dinh dưỡng không đầy đủ?”
Quản gia: “Vương gia, người có muốn vào trong cung mời ngự y hay không…”
“Không cần.” Lăng Nghiễn Hành: “Cứ làm theo lời đại phu, người tỉnh thì báo cho bổn vương là được.”
Nói cách khác bình thường không có chuyện gì lớn thì đừng quấy rầy y.
Quản gia hiểu, Vương gia nhà ông ấy một ngày lo vạn việc, còn có rất nhiều triều chính phải xử lý: “Vâng, hôm nay Vương gia còn muốn vào trong cung không ạ?”
“Chuẩn bị kiệu.”
“Vâng ạ.”
Tĩnh Vương ngồi trong kiệu, vững vàng đi vào cửa cung.