Chiếc khóa bị khóa suốt ba ngày lạch cạch mở ra từ bên ngoài, Thẩm Mộc Ngư vừa tặng cho Bạch Đồ một biểu cảm đắc ý “Ngươi nhìn đi ta đã nói gì nào”, vừa luống cuống tay chân giấu trứng gà cùng với bạch xà đi, suy yếu vươn tay Nhĩ Khang.
“Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, chỉ sợ phải đi trước một bước khụ khụ khụ…”
“Mộc Ngư!” Hốc mắt Thẩm phu nhân đỏ lên, đỡ lấy đứa nhi tử mỏng manh yếu đuối lung lay sắp đổ của mình, thoáng sửng sốt: “Hình như con béo lên đúng không?”
Thẩm Mộc Ngư: “... Không, do bị sưng đấy ạ.”
Nguyên chủ được nuông chiều lớn lên lại ăn chơi trác táng, công tử bệnh người ta phải chịu đựng sự giàu có không thích ăn cơm lãng phí lương thực, cơ thể mỏng như tờ giấy.
Nhưng Thẩm Mộc Ngư thì khác, được giáo dục theo chủ nghĩa xã hội tốt đẹp, mặc dù kiếp trước trong nhà không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ cũng đã biết hạt gạo tạo ra vất vả như thế nào, hơn nữa còn là một nhóc tham ăn, từ sau khi xuyên qua, chưa từng lãng phí lương thực lần nào.
Ngay cả trứng gà Bạch Đồ trộm cho cậu mỗi bữa cũng phải chấm nước tương ăn năm miếng, mấy ngày nay còn bị nhốt ở từ đường không vận động, làm sao có thể không tăng ít thịt.
Thẩm phu nhân không tin cậu, quay đầu căn dặn thị nữ bên cạnh đi mời đại phu, Thẩm Mộc Ngư sợ lộ tẩy, giữ mẫu thân lại mở miệng trước nói: “Mẫu thân, không cần đi lại vất vả làm gì, bệnh này của con là tâm bệnh khụ khụ, con chỉ muốn thừa dịp trước khi chết, được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này lần nữa.”
Thẩm Mộc Ngư trông mong nhìn Thẩm phu nhân, cắn răng véo đùi mình một cái, hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt.
Khuôn mặt di truyền tất cả ưu điểm của Thẩm phu nhân và Thẩm đại nhân run rẩy một chút, dần dần nhiễm một màu hồng đào, giống như bị bắt nạt thảm thương.
Thẩm phu nhân nào còn nhịn được, chỉ là nhớ tới lão gia dặn đi dặn lại, vẫn thấy hơi lo lắng: “Mộc Ngư, nếu con không đi trêu chọc Tĩnh Vương, mẫu thân sẽ thả con ra ngoài.”
“Con không trêu chọc y mà!”
Cậu đang cứu cả Thẩm gia đó!
Anh hùng luôn phải chịu đủ ánh mắt lạnh lùng của thế nhân.
Nỗi cô đơn của thiên tài…
Thẩm Mộc Ngư thở dài, cực kỳ đáng thương nhìn Thẩm phu nhân: “Mẫu thân, người nghĩ xem, nếu con thật sự chọc cho Tĩnh Vương tức giận, con còn có thể êm đẹp bị phụ thân nhốt ở đây sao? Y là Vương gia mạo phạm y y có thể hạ lệnh đánh con, không đánh con chứng tỏ y cũng thích chơi với con.”
“Cái này…”
Quả thật lão gia không vì chuyện này mà đặc biệt đến Tĩnh Vương phủ bồi tội, ngày đó tuy nói Tĩnh Vương vội vàng rồi rời đi, hình như đúng là không hề tức giận.
Suy nghĩ của Thẩm phu nhânbị Thẩm Mộc Ngư dắt đi, lại thấy nhi tử mình nói có lý.
Không phạt cậu chẳng phải là không tức giận sao?
Không tức giận chẳng phải nghĩa là việc này là do y ngầm đồng ý à?
Vậy vì sao họ còn phải nhốt Mộc Ngư?
Vẻ mặt Thẩm phu nhân do dự, Thẩm Mộc Ngư vừa thấy có hy vọng, lập tức nắm tay áo Thẩm phu nhân cọ cọ đầu vào tay bà ấy: “Mẫu thân tốt nhất, người thả con ra ngoài đi, đợi đến khi con xưng huynh gọi đệ với Tĩnh Vương, con nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu kính người.”
Tuy rằng không biết chuyện xưng huynh gọi đệ với Tĩnh Vương liên quan gì đến chuyện hiếu kính bà ấy, nhưng nghe thấy nhi tử goan cố nói như vậy, Thẩm phu nhân vô cùng vui mừng.
Thẩm Mộc Ngư bổ sung một câu: “Người mặc kệ phụ thân đi, ông ấy không cho con chơi với Tĩnh Vương.”
Thẩm phu nhân bị cậu chọc cười: “Được rồi, nhưng chỉ lúc này thôi nhé, nếu lần này không thể vào được Tĩnh Vương phủ, sau này con không được đến đó nữa.”
“Vâng ạ!”
Thẩm Mộc Ngư nhanh chóng đồng ý.
Lần này cứ đồng ý trước, lần sau cậu tự có cách khác để ra ngoài tiếp, Thẩm phụ cũng không thể nhốt cậu cả đời.
Thẩm phu nhân trìu mến xoa đầu Thẩm Mộc Ngư, dặn dò cậu ra ngoài ăn no bụng trước rồi tới Tĩnh Vương phủ, lệnh nha hoàn dẫn gia đinh ở cửa đi, tự mình đưa cậu đến cửa hông.