Chương 92: Túc trực bên linh cữu

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Tuy rằng thời điểm chết, danh tiếng thái tử phi không tốt, nhưng vì thái tử phi đã hạ sinh cho hoàng thất một nhi tử, cho nên mặc dù nàng ta mang danh phận thái tử phi, nhưng việc nàng ta tự tử cũng không mấy ảnh hưởng với kinh thành.

Gần một năm nay hoàng thất tựa như bị nguyền rủa vậy, đã có liên tiếp ba người chết, có người lén lút nói là bởi vì thái tử chết lúc canh giờ không tốt, ngay lúc bốn khắc, cho nên sau khi hắn chết, hoàng thất sẽ phải có vài người chết theo.

Yến Tấn Khâu thay một bộ áo vải, ngồi cạnh Hoa Tịch Uyển chờ hoàng thất truyền chỉ đến. Tuy rằng thái tử phi ngang hàng với bọn họ, bọn họ không cần đeo tang, nhưng dù sao nàng ta cũng là thái tử phi, nên cẩn thận tỉ mỉ không thể có nửa điểm sơ suất.

Theo lý thuyết, thái tử phi hoăng thệ thì những người trong hoàng thất như bọn họ nên nhanh chóng tiến cung chịu tang. Thế nhưng tình huống hiện tại hơi đặc biệt, phương thức thái tử phi chết không tốt lắm, hơn nữa thời gian trước bên ngoài còn có lời đồn không hay về thái tử phi. Người trong hoàng thất ai cũng luôn cẩn trọng không muốn gặp xui xẻo, cho nên dứt khoát chờ ý chỉ của hoàng thượng thì hơn.

Dù sao người chết cũng là con dâu hoàng đế, bọn họ đau buồn thật sự cũng được, lo lắng giả dối cũng không sao, đều không cần phải giành vị trí đầu tiên.

Tin thái tử phi treo cổ tự tử cũng không lan truyền tới tai người dân, nếu không thì thể diện hoàng thất đều mất sạch. Cho nên một canh giờ sau, dân chúng kinh thành nghe được tin thái tử phi ốm chết cũng không có ai bất ngờ.

Trong Chu Tước cung, hoàng đế nhìn linh đường trắng thuần, trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên lảo đảo một bước, cuối cùng khóe miệng phun ra một ngụm máu.

"Hoàng thượng!" Mã công công đại biến, lập tức tiến lên cẩn thận đỡ lấy Khải Long đế.

"Câm miệng!" Hoàng đế im lặng lau sạch vết máu ở khóe miệng, sau đó nhét cái khăn dính máu vào tay áo: "Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh các mệnh phụ tam phẩm trở lên trong kinh thành vào cung túc trực bên linh cữu thái tử phi."

Mã công công buông cánh tay đang đỡ Khải Long đế ra, lui về sau một bước khom người nói: "Vương phi, quận vương phi trong kinh phải chăng cũng..."

"Thái tử phi chính là hoàng hậu tương lai, thân phận tôn quý không gì sánh được. Hôm nay thái tử phi qua đời sớm, các nàng nên đến túc trực bên linh cữu."

Mã công công càng cúi đầu thấp hơn: "Nô tài lập tức đi truyền chỉ."

Hoàng đế khoát tay một cái, xoay người chậm rãi rời khỏi cung Chu Tước, càng đi xa vẻ mặt ông càng bình tĩnh, đến khi đi tới trước Thừa Chương cung, ông ngẩng đầu nhìn con rồng khắc trên cây cột trước cửa, thân rồng uy phong lẫm liệt, vảy rồng vàng óng rực rỡ, móng rồng sắc bén vô cùng, một lúc sau ông cúi đầu trào phúng cười một tiếng, che giấu nỗi cô đơn trong đáy mắt mình.

Năm đó ông đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt được cái đế vị này, loại bỏ mọi kẻ thù, phong cảnh vô hạn. Nhưng đến bây giờ lại trở thành người cô đơn nhất, không biết có phải là do năm đó ông đã sát hại huynh đệ nên giờ bị báo ứng hay không.

Trong thoáng chốc, dường như ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ông chợt giật mình một cái, xoay người nói với cung nữ sau lưng: "Hoàng tôn đâu, bảo Tiểu Mã Tử ôm đứa bé đến Quảng Dương điện đi."

Cung nữ hơi sững sờ, nơm nớp lo sợ nói: "Hoàng thượng, Mã công công đã dẫn người ra cung tuyên chỉ rồi ạ."

Nghe vậy, hoàng đế mới nhớ ra vừa rồi ông đã sai Tiểu Mã Tử xuất cung.

"Vậy phái người ôm hoàng tôn tới đây, cẩn thận một chút, đừng đυ.ng trúng đầu nó." Ông chậm rãi hít một hơi, bất luận thế nào, chí ít dưới gối ông còn có đứa bé này.

"Cái gì, phụ hoàng thế mà lại bắt mấy thân vương phi đi túc trực linh cữu à?" Đoan Hoà công chúa cười lạnh nói, "Bất quá chỉ là một thái tử phi mất chồng, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy chứ?

Vừa dứt lời, nàng liền nghe hạ nhân vào nói, tổng quản Thừa Chương cung Mã công công đến tuyên chỉ.

Sắc mặt Đoan Hoà công chúa lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng nàng ta là người biết quan sát thời thế, thấy dạo gần đây mình bị đối xử lạnh nhạt, cho nên cố hít sâu mấy hơi, che giấu nỗi căm hận trên mặt rồi bước ra ngoài.

Trong cung hạ chỉ bảo các mệnh phụ tam phẩm trở lên túc trực linh cữu là chuyện rất bình thường, thế nhưng bảo cả các công chúa và thân vương phi cũng phải túc trực bên linh cữu, thì có chút không thích hợp. Không đề cập tới chuyện thái tử đã sớm hoăng thệ, cho dù thái tử còn sống, thì thái tử phi cũng không có tư cách để cho tất cả các nữ quyến hoàng thất phải túc trực bên linh cữu, nàng ta có phải thái hậu hay hoàng hậu gì đâu chứ.

Huống chi trước khi chết thái tử phi đã bị đồn đãi không hay, thái tử lại có tiếng xấu, một thái tử phi như vậy có gì đáng để vương phi công chúa tôn quý phải đi túc trực linh cữu chứ, nàng ta chịu nổi sao?

Sau khi thánh chỉ này truyền ra, có vài hoàng thất cao tuổi tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi, thậm chí có vài lão thái phi lấy lý do "bệnh nặng" không thể đứng dậy, nên sai tiểu bối trong nhà vào trong cung túc trực bên linh cữu, cầu phúc cho thái tử phi.

Hành động của Khải Long đế khiến cho nhiều người trong hoàng thất thầm bất mãn, thế nhưng nhớ tới một năm này hoàng đế thực sự quá xui xẻo, sau khi nhi tử chết thì dưỡng mẫu chết, sau khi dưỡng mẫu chết thì con dâu lại chết, đến lão bà nhà ông cũng không chịu tĩnh tâm. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể nhịn cơn giận này xuống, dù sao người sống cũng không cần phải tính toán với kẻ đã mất làm gì.

Hiển vương phủ đương nhiên cũng nhận được ý chỉ này, sau khi Mã công công đi rồi, Hoa Tịch Uyển thấy sắc mặt Yến Tấn Khâu không đúng lắm, biết hắn bất mãn với ý chỉ này, liền nói: "Tuy ta không qua lại với thái tử phi nhiều, thế nhưng Lâm gia cùng Hoa gia cũng có quan hệ thông gia, ta cùng nàng ta cũng coi như là thân hơn người lạ, thắp cho nàng ta thêm mấy nén hương cũng là chuyện nên làm."

"Trong lòng ta hiểu rõ," Yến Tấn Khâu mỉm cười chỉnh cây trâm trên tóc nàng, căn dặn Bạch Hạ phải chăm sóc tốt cho Hoa Tịch Uyển, sau đó cùng Hoa Tịch Uyển ngồi xe ngựa tiến cung.

Trước tiên phu thê hai người đến linh đường thắp hương cho thái tử phi, rồi mới đến Thừa Chương cung bái kiến hoàng thượng, chỉ là thái giám nói thân thể hoàng thượng không khỏe nên không thể gặp bọn họ, bọn họ cũng không kiên trì, sau khi hành lễ ở bên ngoài cửa cung thì rời đi.

"Vừa rồi là ai đến vậy?" Khải Long đế ngồi tựa người trong căn phòng hơi mờ tối, nghe bên ngoài có động tĩnh, mặt không thay đổi hỏi

"Hồi bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi là phu thê Hiển vương tới thỉnh an ngài đấy ạ." Mã công công biết tâm tình hoàng thượng không tốt, nên giọng nói cũng nhỏ đi nhiều "Bọn họ nghe nói ngài không khỏe, liền hành lễ bên ngoài cửa cung rồi rời đi rồi."

"Trẫm nhớ dáng vẻ Hiển vương phi rất xinh đẹp kiều diễm, cảm tình phu thê họ thế nào?" Khải Long đế híp mắt nhìn cây cung treo trên tường, bộ cung tên màu đen có hoa văn tường vân, nhưng do trong phòng quá tối, không thể thấy rõ hoa văn trên đó.

Mã công công không ngờ rằng hoàng thượng lại hỏi vấn đề này, hơi sửng sốt một lát mới cẩn thận mở miệng: "Bên ngoài đều nói Hiển vương phi bề ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ, Hiển vương vô cùng yêu thương, trong phủ ngay cả một thị thϊếp cũng không có, chắc là tình cảm phu thê của họ rất sâu nặng."

"Tình cảm sâu nặng..." Giọng nói của Khải Long đế mệt mỏi, khi nói ra bốn chữ này còn mang ý giễu cợt, làm Mã công công hoảng sợ đến toát cả mồ hôi.

Sao hoàng thượng lại đột nhiên hỏi tới Hiển vương và Hiển vương phi?

"Trước kia trẫm cũng có nghe thấy, vốn tưởng rằng chỉ là lời đồn nhảm bên ngoài, hôm nay suy nghĩ kỹ lại, thấy những lời đồn đó cũng có phần đúng," Khải Long đế khẽ rũ mắt xuống, "Ngươi nói xem, hắn cùng với Yến Bá Ích, ai thích hợp làm thái tử hơn?"

Đây đúng là sấm sét giữa trời quang, Mã công công sợ đến mức vội quỳ xuống, run rẩy nói: "Xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội."

Thấy hắn nhát gan như vậy, Khải Long đế cảm thấy rất hài lòng, giơ tay lên bảo hắn đứng dậy rồi nói: "Đi ra ngoài đi, bên cung Chu Tước có ngươi trông coi trẫm mới yên tâm."

Mã công công rũ mắt xuống, yên lặng lui ra.

Trong linh đường, bầu không khí rất nặng nề, sau khi các nữ quyến thắp hương xong, lại đến một bên ngồi nghỉ. Thái tử phi chết quá đột ngột, nhưng dù các vị nữ quyến có hàng vạn nghi vấn trong lòng, thì trường hợp này cũng không có ai dám liều lĩnh mở miệng hỏi.

Hôm nay thái tử phi đã qua đời, mà khi nhi tử của nàng ta ra đời lại xuất hiện hoả hoạn, sét đánh ở hoàng lăng, đó chính là số mệnh đại hung. Nên cho dù mọi người không quan tâm đến lời đồn tiểu hoàng tôn không phải là con của thái tử, thì với thân phận như vậy, đứa bé kia cũng không phù hợp kế thừa đế vị.

Hoàng tôn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà hoàng thượng lại không có con nối dõi, như vậy chỉ có thể chọn một người trong đám con cháu hoàng thất để làm hoàng đế tương lai. Về mặt huyết thống, Thịnh quận vương và Hiển vương là hai người tôn quý và thích hợp nhất, chỉ là trước đó có tin đồn là Thịnh quận vương có quan hệ không minh bạch với thái tử phi, vì vậy Thịnh quận vương cũng không thích hợp tham gia vào chuyện chính sự, đã bị miễn chức vị trong triều.

Vừa so sánh hai người này với nhau đã thấy...

Mọi người đưa mắt nhìn về phía Hoa Tịch Uyển cùng Hầu thị, hai người cư xử tự nhiên, không chút ngại ngùng, mà ngược lại rất bình tĩnh.

Làm sao Hầu thị không biết những nữ nhân xung quanh đang nghĩ thế nào, nàng cúi đầu lạnh lùng cười, nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt đau buồn của Hoa Tịch Uyển, "Hiển vương phi hơi gầy đi thì phải."

"Chắc là do dạo này quá nóng, ăn uống không ngon," Hoa Tịch Uyển buồn rầu nói, "Hôm qua ta cứ gặp ác mộng liên miên, không nghĩ tới là do thái tử phi qua đời." Nói đến đây, viền mắt nàng đỏ lên, "Dù sao Hoa gia chúng tôi cùng Lâm gia cũng có quan hệ thông gia."

Mọi người chung quanh nghe thế, mới chợt nhớ tới vài ngày trước đường tỷ Hiển vương phi đã gả vào nhà mẹ thái tử phi, như vậy tính ra bọn họ có quan hệ thông gia thật.

Bất quá việc Thịnh quận vương phi chủ động thân cận với Hiển vương phi như vậy, thật làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn, lẽ nào ngay cả Thịnh quận vương phi cũng cho rằng Hiển vương có khả năng kế vị lớn hơn sao?

Vì vậy mọi người lại nhìn phu nhân Nghĩa An hầu đang ngồi một bên, đáng tiếc vị phu nhân Nghĩa An hầu này quá lão luyện, dù mọi người có dò hỏi bà, bà cũng không để lộ chút tin tức gì.

Tuy rằng Lô thị không muốn ứng phó với những mệnh phụ đầu toàn mưu tính này, thế nhưng trong lòng bà hiểu rõ, từ khi nữ nhi gả cho Hiển vương, đã không thoát khỏi chuyện tranh đoạt quyền lợi, Hoa gia bọn họ xem thường chuyện bán nữ cầu vinh, đương nhiên cũng không nỡ làm nữ nhi vướng bận.

Nếu có thể lựa chọn, bà thà gả nữ nhi cho thế gia bình thường, mặc dù sau này Hiển vương có khă năng sẽ làm hoàng đế, bà vẫn không cảm thấy gả đến hoàng thất là lựa chọn tốt.

Nghĩ vậy, Lô thị lo lắng thoáng nhìn về phía Hoa Tịch Uyển, đúng lúc Hoa Tịch Uyển cũng nhìn về phía này, hai mẹ con kín đáo liếc nhau rồi lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt mình.

Làm mẹ, bà không nỡ để nữ nhi chịu khổ. Với bản tính nữ nhi, làm sao nỡ để phụ mẫu huynh đệ vì mình mà rơi vào vũng bùn.

Nhưng cũng chỉ có thể luyến tiếc nhìn nhau mà thôi.

Khi Mã công công đi tới trắc điện, các mệnh phụ, nữ quyến nên có mặt đều đã có mặt, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, ngẫu nhiên đi tới trước mặt Hoa Tịch Uyển khom mình hành lễ: "Bái kiến Hiển vương phi, nô tài phụng mệnh bệ hạ đến xử lý một số chuyện lặt vặt ở linh đường thái tử phi."

Tuy rằng nghi thức tang lễ của thái tử phi đều do lễ bộ chịu trách nhiệm, thế nhưng nếu hoàng đế coi trọng người nào đó, sẽ phái người đến hỗ trợ, cũng coi như là một loại thể diện.

Mã công công là tổng quản Thừa Chương cung, cũng chính là thái giám có địa vị cao nhất cả triều đình, hoàng đế phái hắn tự mình đến xử lý, thật sự đã là hết lòng quan tâm lo lắng.

Ở trong mắt người khác, có lẽ hành động này của hoàng đế là xuất phát từ lòng nhân hậu, bởi vì rốt cuộc cái chết của thái tử phi vẫn không minh bạch, trên người vẫn mang tiếng xấu chưa được rửa sạch. Thế nhưng đối với người hiểu rõ sự việc như Hoa Tịch Uyển và Hầu thị mà nói, hành động này của Khải Long đế có chút buồn cười.

Thật không biết Khải Long đế đã mang tâm tình gì khi phái Mã công công tới đây nhỉ?

Lấy thân phận cha chồng, hay là lấy thân phận... một nam nhân?