Mễ Nhu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Chu Thế Tước đột nhiên mở mắt, anh giữ lấy sau gáy cô, đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô bằng một nụ hôn mạnh bạo, cứ như là đang muốn cắn rách môi cô.
“Ưm… ông… ông chủ…”
Chu Thế Tước vội vàng ngồi dậy, anh giữ hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, gặm lấy bờ môi cô, điên cuồng chiếm đoạt.
Bỗng, Chu Thế Tước luồn tay vào trong váy cô, khiến cô giật mình hoảng hốt, vô tình cắn vào môi anh.
Mễ Nhu vốn đã căng thẳng lại càng thêm sợ hãi, cô tưởng anh sẽ tức giận nhưng không, anh chỉ cau mày, tặc lưỡi một cái và lau đi vết máu trên môi.
“Là cô tự tìm đến, sao bây giờ lại sợ hãi như thỏ con rồi?” Anh ghé sát vào tai cô, khẽ cắn vành tai cô, giọng trầm ấm: “Thơm thật đấy! Tôi rất thích mùi hương trên người cô, cảm giác rất ngọt ngào, như kẹo vậy. Cô ăn kẹo sao?”
“Tôi… tôi thường ăn kẹo vào những lúc đói để nạp thêm năng lượng.” Cơ thể cô run nhẹ, rụt rè lùi lại phía sau.
“Vậy à? Cô có mang theo trên người không?” Anh cười một cách gian manh.
Mễ Nhu không biết anh định làm gì, cô lấy ra một viên kẹo có vị dâu và đưa cho anh.
Chu Thế Tước cầm lấy, anh bóc vỏ kẹo và đút cho cô: “Há miệng!”
Mễ Nhu ngoan ngoãn nghe lời, cô rụt rè ngậm lấy viên kẹo thì anh đột nhiên ôm lấy eo cô, hôn tới tấp vào đôi môi cô, khiến cô xém tí nữa thì bị ngạt thở.
“Đúng là mùi vị này, ngọt thật đấy!” Chu Thế Tước nhếch môi đầy đắc ý, đồng thời chỉnh lại máu tóc bị anh làm rối tung.
Hơi thở Mễ Nhu rối loạn, cô đỏ mắt nhìn anh với dáng vẻ vô cùng ấm ức.
Nhưng cô càng như vậy chỉ khiến anh càng thêm hưng phấn, anh đè cô xuống giường, như một con mãnh thú cắn vào cổ con mồi của mình không buông.
Mễ Nhu bị anh cắn đau đến mức rơi nước mắt, bờ môi cắn chặt, không dám phát ra tiếng động lớn.
Chu Thế Tước có chút không đành lòng, anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt cô, hôn lên trán cô: “Nếu đau thì cứ la lên, sẽ không có ai nghe thấy đâu.”
“Ông chủ… đừng… đừng như vậy có được không? Tôi… tôi cảm thấy sợ lắm!”
“Không sao, đêm nay tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm cô đau đâu.”
“Nhưng tôi không muốn.” Cô sợ sệt nói, sau khi dứt lời liền né tránh ánh mắt của anh, bởi vì cô biết anh sẽ tức giận khi bị người khác từ chối.
Chu Thế Tước lạnh giọng, nét mặt cũng dần trở nên khó coi: “Cô đã quên thoả thuận giữa chúng ta rồi sao?”
Mễ Nhu lắc đầu.
“Vậy thì tại sao? Không lẽ cô hối hận rồi?” Anh bóp chặt lấy cổ cô, như một con thú hoang động dục.
“Có… có một chút.” Lần này Mễ Nhu quyết định trả lời thật lòng.
“Một chút? Là ý gì hả?” Anh hạ giọng, sát khí bủa vây, làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến tột cùng.
“Ông chủ, rõ ràng anh đã có vị hôn thê rồi, tại sao anh vẫn muốn tôi ở bên cạnh chứ? Nếu để cô ấy biết được thì không hay một chút nào.”
“Đó là việc mà cô nên lo lắng sao? Hơn nữa tôi nói cô ta là vị hôn thê của tôi khi nào? Tôi sẽ không bao giờ cưới cô ta, cô đã nghe rõ chưa?”
“Cho dù là vậy, giữa tôi và Hàn tiểu thư, không phải anh nên chọn cô ấy thay vì tôi sao?”
Chu Thế Tước cười lạnh: “Tôi không chọn ai cả, cô quên rằng cô chỉ là một món đồ chơi trên giường của tôi thôi sao? Tôi sẽ không lựa chọn bất kì ai ngoài bản thân tôi. Tôi nghĩ cô phải hiểu điều đó chứ?”
Mễ Nhu cắn chặt môi, đôi mắt nhìn anh đầy tuyệt vọng, một món đồ chơi như cô thì làm gì có quyền lên tiếng chứ.
“Tôi… hức… tôi… tôi xin lỗi, tôi không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của ông chủ, là tôi sai rồi. Sau này, tôi sẽ chú ý thân phận của mình hơn, sẽ không dám đi quá giới hạn nữa.” Giọng cô run run, mặc dù đã cố không để tâm đến lời anh nói, mặc dù đã vội vàng lau đi nước mắt nhằm che đậy sự yếu đuối của mình nhưng cô vẫn không có cách nào trở nên mạnh mẽ trong mắt của anh, hành động của cô chỉ khiến anh càng thêm bực bội.
Chu Thế Tước nghiến răng, anh gằn giọng: “Thật là mất hứng! Còn không mau cút ra ngoài!”
Mễ Nhu nhanh chóng ngồi dậy, cơ thể run rẩy bước xuống giường, còn chưa kịp mang giày vào thì đã vội vàng chạy đi.
“Cạch!”
Sau khi cô rời khỏi phòng, Chu Thế Tước lại trở về với trạng thái ban đầu, anh lấy tay day day trán, bực tức mắng một tiếng sau đó thì với tay cầm lấy hộp thuốc lá, châm một điếu.
Vị thuốc lá cay nồng khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng trái tim vẫn bứt rứt khó chịu, đột nhiên lại cảm thấy trống trải.
“Tại sao tôi lại phải mềm lòng với cô chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy trái tim đau nhói khi cô rơi nước mắt? Mẹ kiếp nó! Đúng là điên thật rồi!”
Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ gu của anh vẫn không thay đổi, anh vẫn thích kiểu người con gái giống như Võ Phương Hạ, yếu đuối, mỏng manh khiến người khác phải hết lòng bảo vệ. Nhưng đây cũng là kiểu con gái mà anh ghét cay ghét đắng, lúc nào cũng như một thiên sứ thanh thuần, đến cuối cùng lại biến thành một người có dã tâm, lòng dạ rắn rết, gϊếŧ người không đao.