“Chính các người xông vào địa bàn của ta, còn hỏi ngược lại ta à?” Một cậu bé chừng 5 tuổi, mặc áo màu xanh nhảy xuống từ trên gốc hòe kia.
“Thằng ranh con chui từ đâu ra đấy! Mau thả bọn tao ra, không thì đừng trách bọn tao nặng tay nhé!” Lỹ Vĩ thấy chỉ là trẻ con thì cảm giác sợ hãi ban nãy đã vơi đi hơn phân nửa, thậm chí còn muốn đi tới dạy cho cậu bé kia một bài học.
Tạ Chi Dao túm lấy áo Lỹ Vĩ, bảo anh ta đừng có tự tìm đường chết, hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vắng, lại còn tọa ra được ảo cảnh chân thật như thế, làm sao có thể là hạng tôm tép được?
“Anh tự tìm đường chết thì thôi đi, đừng có làm hại cả người khác! Đừng thấy người ta như con nít mà lầm, nói không chừng đã sống mấy ngàn năm rồi đấy!” Tạ Chi Dao nghiêm giọng nói.
Lỹ Vĩ vừa nghe Tạ Chi Dao nói vậy thì hoảng sợ lùi ra phía sau, sao anh ta biết một đứa nhóc bé tẹo như thế lại là lão yêu quái đã sống mấy ngàn năm chứ?
“Ngươi tu hành không dễ, hưởng hương khói thế nhân, nhưng lại hao tốn tinh lực duy trì ảo cảnh này, hơn nữa hiện tại còn không thể giữ được hình người, tại sao phải làm vậy chứ?” Hiện tại linh khí vốn đã mỏng manh, không ít tinh quái cũng đã tan biến, tinh quái được con người thờ cúng thì có thể sống lâu hơn một chút.
Nhưng dù như thế cũng không thể một mực hao tổn tu vi của mình được, trừ khi thụ yêu này không muốn sống nữa.
“Tiểu đạo sĩ, ngươi có người nào mà bản thân không thể bỏ lại hay không?” hòe yêu nhìn về phương xa, mặc dù gương mặt trẻ con, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tang thương rất khó diễn tả bằng lời.
“Đương nhiên là có rồi, con người sống trên đời này, sao có thể không có người khiến mình nhung nhớ tiếc nuối được? Ngươi đừng nói là trong thôn có người khiến ngươi vương vấn nên mới làm vậy đấy nhé?” Thoạt nhìn có vẻ con yêu quái này cũng nặng tình đấy.
hòe yêu lắc đầu, nhảy lên nhánh cây hòe, xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội, ngôi làng khi nãy đã bị đất đá bao trùm.
“Chuyện gì thế này? Có phải tôi sắp chết rồi không? Sao đống đất đá kia lại xuyên qua người tôi thế này?” Ajax sắp khóc tới nơi, lúc những tảng đá kia rơi xuống, anh ta vốn định trốn đi, nhưng lại phát hiện chúng không hề nện trúng mình!
"Đây là ảo cảnh, không phải chân thật, anh đừng tự mình dọa mình!” Tạ Chi Dao dán cho ba người một tấm Thanh Tâm phù, “500 một tờ nhé, quay về nhớ trả tiền cho tôi đấy!”
Quả nhiên, sau khi dán Thanh Tâm phù lên, đầu óc cả ba lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này ba người mới định lấy điện thoại ra gọi, nhưng lại phát hiện không có tí tín hiệu nào!
“Ngươi cho bọn ta xem cái này làm gì? Đây là chuyện xảy ra khi xưa, dù có muốn bọn ta cứu người thì cũng không cứu được nữa, nói không chừng mấy người kia đã đầu thai chuyển thế từ đời nào rồi.” Thấy ba người kia đã ổn định lại, Tạ Chi Dao lại quay sang hỏi thụ yêu.
“Lúc trước vốn dĩ ta có thể cứu bọn họ, nhưng vì tư dục của bản thân, lại để cho những người đã thành tâm thờ cúng ta bao lâu bỏ mạng oan, chẳng lẽ ta không nên chuộc tội ư?” Gốc hòe lớn phát ra ánh sáng màu xanh lục, đống đất đá kia quay về vị trí cũ, thôn làng bị hủy hoại nay cũng nguyên vẹn trở lại.
Không phải chứ?! Người cũng chết mất xác rồi, ngươi còn chuộc tội cái quái gì nữa! Tạ Chi Dao tỏ vẻ không hiểu, thậm chí là rất bất ngờ!
“Nhưng bọn họ đã chết rồi, dù ngươi có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, vậy nên vì khiến mình thấy đỡ tội lỗi, nên ngươi đang tự ngược đãi bản thân à?” Khóe miệng của Tạ Chi Dao giật giật, không phải chứ, thật sự có yêu quái dở hơi như thế ư?
Ba người khác cũng kinh ngạc nhìn gốc hòe lớn kia, hóa ra làm yêu quái cũng xốc nổi như thế à? Cứ lặp đi lặp lại chuyện khi xưa để tự hành hạ bản thân mình như thế luôn!
“Ngươi thì biết cái gì! Ta đang chuộc lỗi!” Gốc hòe lắc lư, giống như muốn tấn công, đánh thẳng về phía ba người.