Chương 24: Nhóm chương trình thần quái (1)

Nhìn cái bánh vẽ siêu to khổng lồ kia đi, rất đúng với tác phong trước sau như một của Diêm Quân từ xưa tới giờ, chờ khi cô xuống đó cũng phải mất mấy chục năm nưa,x nói không chừng tới lúc đó chính sách ở dưới lại thay đổi ấy chứ!

Mấy ngày chưa có gì vào bụng, sau khi ăn xong canh gà nhân sâm, cô cảm thấy mình như được sống lại, không hổ là chén soup hơn 500 đồng một chén! Hai người kia biết ăn thật đấy.

“Nói đi, sao ngươi còn ở đây nữa, không phải ngươi nên quay về địa phủ rồi à?” Qủy sai không lo về đi làm đi, chạy lên dương gian làm gì chứ?

“Ngươi đúng là đồ vô lương tâm mà! Còn không phải vì ta lo lắng cho ngươi à, ngươi hôn mê bất tỉnh, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, bọn ta lại không có căn cước công dân, không thể đưa ngươi đi bệnh viện được, nên mới ở bên cạnh trông chừng ngươi, kết quả vừa tỉnh lại đã đuổi ta đi chứ gì?!” La Dương chống nạnh, ra vẻ như Tạ Chi Dao đúng là không biết điều gì hết.

“Được rồi được rồi, ngươi thích ở bao lâu thì ở, người trong tòa nhà này không sao đấy chứ? Đám quỷ hôm qua không đả thương ai đấy chứ?” Tạ Chi Dao xoa xoa lỗ tai, có cần hét lớn tới vậy không?

Hôm qua cô ngất đi, không biết diễn biến sau đó thế nào, sau khi đám quỷ kia vào tòa nhà này, âm khí dày đặc bị người thường hấp thu, nhưng người kia không chịu nổi nên tất cả đều bất tỉnh nhân sự.

Tối hôm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà không có bất kỳ người sống nào xuất hiện, có thể nhìn ra được cả tòa nhà này yên ắng tới cỡ nào.

“Chúng nó vốn định chờ tới nửa đêm sẽ đồng loạt ra tay, hiến tế tất cả người trong tòa nhà này, như vậy mới có thể tạo ra quỷ vực thật sự, yên tâm đi, người ở đây không sao hết.” La Dương dọn chén bát mà Tạ Chi Dao ăn xong, sau đó đi vào bếp.

“Ngươi lại lên cấp à?” Tạ Chi Dao quan sát nhóc Hòe ở bên cạnh, nó đã cao hơn một chút, không còn nhỏ xíu như lúc trước nữa.

“Hấp thu không ít âm khí, chờ tới khi hấp thu hết toàn bộ âm khí trong tòa nhà này thì có thể khôi phục được ba phần tu vi rồi.”

Nhóc Hòe kéo ống quần, bây giờ nó hơi ngắn rồi.

Nếu biết trước thế này thì lúc mua quần áo cho hắn nên chọn size to một chút! Tạ Chi Dao cảm giác không bao lâu nữa là hắn sẽ không mặc vừa mớ quần áo đã mua lúc trước rồi!

Trong lúc cô đang ngẩn người nhìn trần nhà thì điện thoại lại vang lên, là một số lạ, chẳng lẽ lại có khách à? Tạ Chi Dao cười tự giễu, bây giờ người quen của cô chẳng có mấy ai, sao lại có người giới thiệu khách cho cô được chứ?

“Xin hỏi có phải Tạ Chi Dao Tạ đại sư không ạ?”

...

Mãi tới khi cúp máy, Tạ Chi Dao vẫn còn thấy hoang mang, lại có người tìm tới mời cô tham gia tiết mục thần quái, tiền thù lao còn đến 50 ngàn á!

“Ngươi đồng ý rồi à?” La Dương nghe Tạ Chi Dao kể xong, lại thêm cái kiểu hai mắt sáng rực như đèn pha kia, không khó đoán ra suy nghĩ của cô.

“Bây giờ trong tài khoản của ta chỉ có 2 đồng, nếu không kiếm tiền thì ta và nhóc Hòe chỉ có thể hít không khí thôi!” Vốn dĩ số tiền còn thừa có thể đủ tiêu một thời gian, kết quả hai tên phá sản này đã tiêu sạch sành sanh của cô rồi!

“Ta hít không khí cũng được nhé.” nhóc Hòe im lặng một lát thì nhắc nhở Tạ Chi Dao, hắn không cần ăn cơm cũng được.

“Vậy thì không cần mặc quần áo à? Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, không mặc vừa quần áo cũ, không mua mới chẳng lẽ lại khỏa thân à?” Tạ Chi Dao tức giận nói.

Ặc, vậy thì không được, nhóc Hòe biết điều ngậm miệng lại.

Ngày hôm sau, Tạ Chi Dao khăn gói lên đường, dẫn theo nhóc Hòe đứng bên ngoài chờ xe của phía tổ chức tới, thật ra cô muốn để cho nhóc Hòe vào hồ lô ngọc, nhưng La Dương nói nếu như sau này nhóc Hòe đột nhiên xuất hiện sẽ rất khó giải quyết, bèn coi hắn như em trai cô, cùng nhau tới trường quay cho rồi.

Địa điểm lần này ở thành phố khác, bên kia có rất nhiều kiến trúc cổ, còn có một thị trấn cổ được lưu giữ hoàn chỉnh, gần đây đang là điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng.

Mục tiêu của họ lần này chính là một tòa nhà cổ duy nhất không được khai thác ở đó, không phải cơ quan chức năng không muốn khai thác, mà là những người đi tới đó ít nhiều đều gặp chuyện.