"Ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không chịu tu luyện đàng hoàng, lại biến thành hình dáng người khác rồi chạy đến trường làm gì?" Tới trường học khác, Tạ Chi Dao sẽ không thấy bất ngờ gì, nhưng có thể đến trường trung học phổ thông số 2 thì không phải dạng vừa đâu.
Sau khi nhà trường giải quyết xong sự việc kia, sư phụ và những người khác đã bố trí trận pháp cho Trường Trung học phổ thông số 2 rồi. Hiện tại trường được xây dựng lại là để phối hợp với trận pháp kia.
Cho nên những thứ không sạch sẽ và thứ thành tinh thông thường không thể vào được. Tạ Chi Dao tò mò không biết làm thế nào mà thứ này đến được đây, lại còn có thể sống trong trận pháp lớn lâu như vậy!
"Đã nhận đồ của người ta thì nên thực hiện tâm nguyện của người ta. Ngươi nghĩ ta muốn đến trường lắm sao? Ta còn chưa làm mấy cái đề đó bao giờ, mà bây giờ lại bắt ta đi thi đại học! Ta sung sướиɠ lắm sao!" Nói xong, con rắn lớn bật khóc, như thể nó mới là người bị hại vậy.
"Vậy Ngô Tuyết thì sao? Em ấy cho ngươi thân xác này vì cần ngươi thực hiện tâm nguyện à?" Chẳng trách nó có thể tự do di chuyển trong trận pháp, hóa ra là có thân xác à? Tạ Chi Dao chợt nhận ra trận pháp lớn này có vấn đề ở đâu rồi!
"Hôm đó ta đang tu luyện dưới chân vách núi. Trong lúc cô ấy đi hái thuốc thì không cẩn thận rơi xuống vách núi, đúng lúc đập trúng vào người ta, ta chỉ là hồn phách thôi! Hồn phách của ta không đỡ được cô ấy nên cô ấy mới chết.” Con rắn lớn vỗ vỗ đuôi nói tiếp: “Ta không muốn quản nhưng hồn phách của cô ấy cứ ngồi bên xác mà khóc, ta sắp bị cô ấy khóc cho mất hết khí vận luôn đấy!"
Ngươi đã trở thành một linh hồn, còn khí vận cái gì nữa? Tạ Chi Dao thấy con rắn lớn nói chuyện rất chính trực, cũng không đả kích nó, để nó tiếp tục nói.
“Vậy là ngươi để em ấy giao cơ thể của mình cho ngươi, sau đó ngươi giúp em ấy hoàn thành tâm nguyện?” Trong thế giới của yêu quái cũng có chuyện này, cứ cúng đồ cho yêu quái thành tinh, sau đó nó sẽ giúp mình hoàn thành tâm nguyện.
Cái này khác với các thần tiên ở Đông Bắc. Những thứ tiên yêu đó vì tích góp công đức nên bằng lòng cho nhân loại thờ phụng mình.
Mà đối với kiểu đổi chác ngang hàng này, nếu gặp phải yêu quái nào lòng dạ độc ác, có thể sẽ bị nó nuốt chửng mất. Tạ Chi Dao không tin những gì con rắn này nói ngay mà hỏi ngày sinh của Ngô Tuyết, sau đó tính toán.
Có được bát tự thì trực tiếp thắp hương thỉnh hồn. Nếu như nó đã nói là vì thực hiện tâm nguyện của người khác, vậy cứ mời cô ấy về hỏi là xong còn gì?
Một lúc sau, căn phòng lạnh dần, một bóng ma bay vào từ cửa sổ. Mặc dù có trận pháp nên rất nhiều linh hồn không dám đến, nhưng thuật chiêu hồn của Thanh Bình quan có thể trực tiếp mời họ đến, không bị trận pháp ảnh hưởng.
"Tiểu Tuyết? Là cậu à?" Bởi vì vấn đề từ trường, Tiết Kỳ vẫn có thể nhìn thấy sự xuất hiện của ma ngay cả khi không có mắt âm dương.
"Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp, các cậu có khỏe không? Vốn dĩ chúng ta đã hẹn vào cùng một trường đại học, đáng tiếc là tớ không thể đi được, nhưng tớ đã nhờ đại tiên tham gia thi đại học thay tớ rồi. Mặc dù tớ không thể học đại học, nhưng cũng xem như tớ đã từng tham gia thi đại học rồi." Ngô Tuyết tiếc nuối nói, cô ấy thực sự rất muốn vào cùng một trường đại học với bạn bè của mình!
"Không sao. Tuy rằng kiếp này không sống được đến mười tám tuổi, nhưng kiếp sau sẽ sống rất lâu. Chờ đầu thai xong thì mười tám năm sau tiếp tục thi đại học." Tạ Chi Dao đã nhìn thấy Tử vi của Ngô Tuyết là số mệnh chết trẻ, có thể sống sót đến bây giờ là cực hạn rồi.