Chương 2

3.

Hai người này lúc đầu thì còn rất kín tiếng.

Nhưng với đôi mắt thám tử của mọi người, đọc đề thi thì chẳng ra gì nhưng bắt mấy đôi yêu đương thế này thì lại rất chuẩn.

Chưa đầy một tuần, chuyện Thẩm Nguyệt và Tần Tiêu yêu nhau đã bị cả lớp phát hiện.

“Này này này, phó học tập và lớp trưởng đang yêu nhau đó.”

“Giờ tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút, mau mau đến lúc tốt nghiệp sau đó yêu đương, thanh xuân chỉ có một lần, lớp trưởng và lớp phó chính là tấm gương sáng ngời của chúng ta đấy.”

Tôi đang làm bài vô cùng chăm chú, không cần nhìn cũng có thể đoán được dáng vẻ ngượng ngùng xen lẫn vui sướиɠ của Thẩm Nguyệt lúc này.

Cho dù Thẩm Nguyệt và Tần Tiêu chỉ nhìn nhau thôi, ánh mắt ấy cũng có thể b ắn ra tia lửa tình yêu.

Bạn học ngồi giữa hai bọn họ rất đau khổ, lúc nào cũng la làng mình bị nhồi cơm chó.

“Không phải chứ, hai ngươi muốn cho mọi người bị ngọt chết à”

“Lớp trưởng, sao ánh mắt cậu nhìn Thẩm Nguyệt lại dịu dàng dữ vậy.”

Hai chữ dịu dàng làm cho tôi bật cười.

Tần Tiêu giả bộ cũng rất giỏi, bốn năm đại học đều mang dáng vẻ anh trai nhà bên, vừa sạch sẽ lại dịu dàng.

Nhưng nếu không phải ngày đó, tôi và bạn học ra ngoài chơi, vô tình phát hiện ra việc ba của Tần Tiêu có khuynh hướng bạo lực.

Có đánh chết tôi cũng không thể tin nổi cái người mình đầy vết thương, ngồi xổm ở góc tường vừa hút thuốc vừa chửi mắng người khác chung với mấy tên côn đồ, lại là lớp trưởng của chúng tôi.

Gia đình thế nào không phải là do Tần Tiêu, nhưng thay đổi tốt hơn hay xấu đi thì lại là do chính suy nghĩ của bản thân cậu ta.

Kiếp trước, trong thời gian thi lên thạc sĩ, cậu ta lấy cớ là đưa giấy chứng nhận cho tôi, nhưng sự thật là đẩy tôi vào dòng xe cộ đông đúc.

Tôi lắc đầu.

Không biết Tần Tiêu còn có thể mang cái bộ mặt giả tạo này được đến bao lâu.

Hy vọng lúc ấy Thẩm Nguyệt còn có thể cười được.

4

Dưới sự trêu chọc của mọi người, mỗi ngày hai người đều như hình với bóng.

Tiết tự học buổi tối, Thẩm Nguyệt bỗng đưa cho cô một ít đồ ăn vặt.

“Thu Thu, tớ thấy hồi nãy cậu không đi ăn tối nên…”

Tôi đành giả vờ bất đắc dĩ nhìn cô ta, lại vô cùng thức thời đứng lên, nhường chỗ ngồi lại cho Tần Tiêu.

“Cảm ơn.”

Tần Tiêu nhỏ giọng nói một câu, tôi cũng không dám đáp lại.

Kiếp trước, rõ ràng là Thẩm Nguyệt nói mình mang thai nên muốn vay tôi chút tiền, nhưng đến khi tôi cho cô ta mượn tiền, cô ta lại trở mặt nói tôi ép cô ta phá thai.

Tôi nghĩ, sở dĩ tôi có thể sống lại chính là vì sau khi chết, nghe thấy cô ta nói việc tôi hết lời khuyên ngăn cô ta thi thạc sĩ xong rồi hẵng yêu đương là do tôi cũng thích lớp trưởng.

Tức tới nổi sống lại.

Lần này, tôi chẳng thèm nhìn Tần Tiêu một cái, chỉ ra vẻ tức giận với Thẩm Nguyệt.

“Đồ trọng sắc khinh bạn, hứ!!”

Nói xong liền xoay người ngồi xuống chỗ của Tần Tiêu, tập trung làm bài.

Hai người cứ vui vẻ yêu đương đi.

Có điều không ngờ rằng, kiếp này, không có sự khuyên can của tôi, mọi chuyện lại có chút không giống kiếp trước.

Bởi vì hai người thể hiện tình cảm quá mức nên bị giáo viên tiết tự học tối đó cảnh cáo.

Trong tiết đó, hai người họ không chỉ truyền giấy qua lại, còn bật cười thành tiếng nên bị giáo viên phát hiện, ngay cả tờ giấy cũng bị tịch thu.

Ngày hôm sau, giáo viên hướng dẫn đã gọi hai người họ đến nói chuyện, phê bình bọn họ ảnh hưởng đến bầu không khí học tập chung của mọi người.

Lúc trở về, Thẩm Nguyệt khóc đến mức hai mắt sưng lên, sắc mặt Tần Tiêu lại càng khó coi hơn.

“Tiêu rồi Thu Thu, giáo viên nói sẽ mời phụ huynh bọn tớ lên nói chuyện.”

“Hả?”

Tôi phải cắn đầu lưỡi lắm mới ngăn cho bản thân không bật cười.

“Làm sao bây giờ, nếu mẹ tớ biết được chuyện này chắc sẽ đánh tớ chết mất, Thu Thu, tớ sợ quá.”

Thẩm Nguyệt hẳn là sợ thật, sau khi về lớp đã khóc không ngừng.

Nhưng tôi đoán, người sợ hơn chắc là Tần Tiêu nhỉ?

Tôi thoáng nhìn sang, mặt mũi Tần Tiêu trắng bệch.

Cũng đúng thôi.

Ba của Tần Tiêu là người bạo lực mà.

Tàn nhẫn, cũng không có chuyện tha thứ.

Lớp trưởng của chúng ta lại có chút mảnh khảnh, không biết có thể chịu được mấy đòn hiểm này không nữa.

5

Ngày hôm sau, phụ huynh hai bên cũng tới trường.

Sau hai tiết, mọi chuyện được giải quyết xong, Thẩm Nguyệt và Tần Tiêu mới về lớp.

Lúc về, mặt Tần Tiêu in 5 ngón tay đỏ chót, mặt mũi cũng sưng vù lên.

“Thẩm Nguyệt, cậu có sao không?”

“Mẹ cậu có la cậu không, giáo viên giải quyết chuyện này thế nào vậy?”

Thẩm Nguyệt nắm chặt lấy tay tôi, lo lắng nhìn về phía Tần Tiêu.

“Thu Thu, hình như cậu còn ít thuốc giảm đau ở kí túc đúng không? Lát trưa đưa tớ một ít nhé!”

Tôi đồng ý, tiếp tục truy hỏi sao lại thế này nhưng Thẩm Nguyệt lại không nói.

Tôi có chút thất vọng.

Sao không chịu kể tôi nghe tí nào về drama này vậy.

Nhưng đến trưa, Thẩm Nguyệt lại cầm thuốc giảm đau, khóc lóc chạy về lớp.

Lần này, nhìn cô ta có vẻ rất đau khổ, nằm trên bàn khóc đến mức vai run lên.

Sau khi làm xong bài cuối cùng, tôi mới lấy cho cô ta một tờ khăn giấy trong hộc bàn.

“Đừng khóc nữa, mọi người đều đang nhìn cậu đấy.”

“Sao lại thế này, nói tớ nghe xem nào?”

Thẩm Nguyệt hít hít vài cái, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

“Cậu biết hồi nãy Tần Tiêu nói gì với mình không, cậu ấy đòi chia tay!”

“Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau thi lên thạc sĩ, bây giờ chỉ mới gặp chút khó khăn như vậy mà đã muốn từ bỏ, Thu Thu, tớ thật sự không sống nổi nữa.”

“Cái gì cơ!?”

Tôi cũng kinh ngạc hô lên một tiếng, là bất ngờ thật chứ không phải giả vờ.

“Sao lại có thể chia tay?"

Bây giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, vở kịch mang thai to oạch còn chưa được trình diễn, tôi còn chưa thấy cảnh hai người bọn họ gặp quả báo, sao lại có thể chia tay được!

Dường như tôi còn bức xúc hơn cả Thẩm Nguyệt: “Sao lại chia tay, để tôi giúp cậu phân tích.”

Nhưng Thẩm Nguyệt chỉ biết khóc huhuhu, ngay cả lí do vì sao chia tay cũng không biết.

Mà hai ngày tiếp theo, Tần Tiêu cũng không đi học.

Thẩm Nguyệt đã gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, càng đừng nói đến chuyện học tập, mỗi ngày đều chỉ biết thở ngắn than dài.

Không hề nói quá, chỉ nội trong hai ngày mà giữa hai lông mày của Thẩm Nguyệt đã xuất hiện chữ xuyên 川 nhàn nhạt.

“Thu Thu, giờ tớ phải làm gì đây.”

Trong lòng tôi cũng đã đoán được vì sao Tần Tiêu lại đề nghị chia tay.

Hai ngày không đi học, hẳn là cậu ta bị ăn đòn đến mức không lết nổi.

Nhìn Thẩm Nguyệt, tôi giả vờ an ủi:

“Tớ cũng không biết phải làm sao, Tần Tiêu không đến trường, hay là cậu tới nhà cậu ấy thử xem sao?”

Bốn chữ “đến nhà cậu ấy”, tôi nói vô cùng chậm rãi.

Quả nhiên, cô ta liền chú ý đến.

“Đến nhà cậu ấy sao…?”

Thẩm Nguyệt cười, tôi cũng cười.

Lập tức quyết định là ngày chủ nhật.

Thẩm Nguyệt à, nhất định không được làm tôi thất vọng đó nhé.

6

Cuối tuần, tôi xin mẹ đăng kí cho tôi một lớp học thêm.

Tôi làm hết ba đề thi trong vòng một ngày.

Nhìn điểm bài sau càng cao hơn bài trước, sự căng thẳng mấy tháng nay của tôi cuối cùng cũng giảm bớt.

Kiếp trước không thể tham gia thi lên thạc sĩ, lần này tôi nhất định phải thi thật tốt.

Tuy mọi người ai cũng nói học tập không phải là cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công, nhưng cánh cửa này đã bày ra trước mặt rồi, sao tôi lại có thể không nỗ lực hết mình để mở nó chứ.

Buổi tối, trong lúc tôi đang tìm thông tin trên điện thoại, bỗng nhận được tin tức từ Thẩm Nguyệt.

“Thu Thu, chúng tớ làm hòa rồi!!”

Tôi kích động ngồi bật dậy, đáp lại bằng mấy dấu chấm than!!!.

“Thiệt hay giả thế, chúc mừng chúc mừng!!”

“Sao hai người làm hòa được vậy?”

Bên kia ấp úng mãi, nói không thể kể nhiều được, chỉ là dùng biện pháp của tôi,đến nhà tìm cậu ta.

“Vừa hay ba cậu ấy không có ở nhà.”

“Gần đây Tần Tiêu không đi học được là do buổi tối chạy xe về nhà bị ngã gãy tay, làm tớ sợ muốn chết.”

Tôi ừ ừ hai tiếng, không dám dò hỏi gì nhiều, mất công Thẩm Nguyệt lại nghĩ là tôi có tình cảm với bạn trai yêu dấu của cô ta.

Nhưng ở đầu bên kia điện thoại, tôi lại khẽ hừ một tiếng.

Té xe nên gãy tay à?

Bị người ba bạo lực đánh đến gãy tay thì có.

Chỉ là dựa theo những chuyện đã xảy ra ở đời trước, tôi khó mà tin được hai người họ, trai đơn gái chiếc trong phòng mà không làm gì.

Thứ hai, hai người lại giống như bình thường.

Chẳng qua lần này hai người lại khiêm tốn hơn trước rất nhiều, đi học cũng không mắt đi mày lại nữa.

Chỉ là sau khi có kết quả thi thử, Thẩm Nguyệt đã không cười nổi nữa.

Thứ hạng của cả hai trong kì thi thử đều giảm mạnh.

Đặc biệt là Thẩm Nguyệt, trước đây vốn trong top 50, bây giờ lại tụt xuống top 150.

Mà tôi lại tiến thẳng vào top 30, khóe miệng không thể khống chế nổi mà nhếch lên.

Nhưng mà lúc Thẩm Nguyệt cầm bài thi, lại dùng ánh mắt u oán nhìn về phía tôi.

Lòng tôi vô cùng kinh ngạc.

Thấy mịa rồi.

Một người ích kỉ như cô ta sao có thể chấp nhận nhìn thấy người vốn học không quá tốt như tôi tiến bộ vượt bậc thế.