Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 7: Gian lận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về đến nhà, nhóm oanh oanh yến yến được Ngân Liễu dẫn dắt lập tức đi tới, hầu hạ Mạnh Tích Chiêu.

Bóp eo đấm chân, rót nước bưng trà, thoải mái đến mức Mạnh Tích Chiêu ước gì về sau vĩnh viễn không cần ra khỏi cửa.

Không biết qua bao lâu, một âm thanh sâu kín vang lên từ trên đầu: "Hôm nay đi chơi vui không?"

Mạnh Tích Chiêu lăn long lóc từ trên giường bò dậy, cười hehe mời nương ngồi xuống: "Vui, rất vui ạ."

Mạnh phu nhân hừ nhẹ một tiếng: “Đã nhìn ra, hồi phủ lâu như vậy cũng không thèm đến nhìn nương của mình một cái."

Mạnh Tích Chiêu: “...Tại con mệt quá mà"

Mạnh phu nhân khó hiểu: "Con thì mệt cái gì?"

Mạnh Tích Chiêu lập tức mở miệng cáo trạng: "Nương, người không biết đâu, giữa chừng Phó Tế Tài mang xe ngựa đi mất, về sau con cùng Kim Châu tìm không thấy hắn, còn lạc đường, đi bộ rất lâu mới thuê được một chiếc xe ngựa."

Mạnh phu nhân phản ứng ngay: “Hắn dám lấy oán báo ơn, trêu chọc với con ta?!”

Mạnh Tích Chiêu: “……”

“Phó Tế Tài không phải cố ý, không thể nói là trêu chọc……”

Mạnh phu nhân phất tay áo đứng lên: “Con, con lương thiện quá bị người ta bắt nạt đó có biết không? Ta đã nói không thể dễ dàng buông tha như vậy, nhìn xem, giờ lại lên mặt với con rồi đây này!"

Thất sách, nương của cậu quá bao che con, sớm biết như vậy cậu đã không phàn nàn với bà rồi.

Mạnh Tích Chiêu vừa định khuyên nhủ vài câu thì một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào: "Lang quân, phu nhân, thế tử Ninh Viễn hầu lại tới nữa."

Mạnh Tích Chiêu: “……”



Phó Tế Tài tới nơi khác tìm người an ủi, lại uống thêm ít rượu mới lắc lư trở về tìm Mạnh Tích Chiêu. Biết được cậu đã rời đi, hắn còn cảm thấy không vui, con người này đúng là không biết lễ phép mà.

Về sau được gã sai vặt nhắc nhở mới nhớ ra hôm nay Mạnh Tích Chiêu ra cửa chỉ mang theo một nha hoàn xinh đẹp, cậu không có xe ngựa, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cơn say gần như bị đánh bay, ở phụ cận tìm một vòng cũng không tìm được người, hắn mới đi vào phủ Tham Chính, chột dạ hỏi thăm Mạnh Tích Chiêu đã về chưa?

Mạnh phu nhân thấy Phó Tế Tài, tức khắc hừ lạnh một tiếng.

Phó Tế Tài không dám nói lời nào, hắn đối với cha ruột cũng không thận trọng như vậy.

Tất nhiên không phải là Phó Tế Tài sợ nữ nhân, hắn chỉ đơn thuần sợ Mạnh phu nhân thôi.

Suy cho cùng Mạnh phu nhân là quý nữ nổi tiếng với danh hiệu người đàn bà đanh đá, ẩu đả với tiến sĩ trong triều, nhục mạ thái sư lão nương, đến cả vị cha ruột Ngô quốc công cũng không dám lớn tiếng trước mặt nữ nhi này của mình, sợ chọc nàng không vui lại đi gây hoạ.

Mạnh Tích Chiêu thấy thế, liền nói với Mạnh phu nhân: “Mẹ, chuyện hôm nay cũng không trách thế tử được, là do con chạy loạn nên mới tách khỏi thế tử."

Mạnh phu nhân cũng không phải đối với ai cũng khó chịu, huống hồ nhi tử cũng đã cầu bà như vậy, biết tiểu lang quân trưởng thành muốn giữ sĩ diện, nếu bà một hai đòi trừng trị Phó Tế Tài, làm không ổn nhi tử cũng không vui.

“Vì con trai ta ra mặt thay ngươi cầu tình, việc hôm nay ta không so đo nữa."

Lời vừa dứt, Mạnh phu nhân còn nói thêm: "Nhưng nếu chuyện như vậy lặp lại một lần nữa, Nhị Lang tha cho ngươi, nhưng ta thì không, ta nhất định phải đến phủ Ninh Viễn hầu hỏi xem Hầu phu nhân bình thường dạy dỗ ngươi như thế nào!"

Phó Tế Tài: “……”

Đừng mà, nương của ta còn sợ ngài hơn cả ta đấy.

Nói xong, Mạnh phu nhân liền rời đi, Phó Tế Tài vẫn luôn vâng vâng dạ dạ cúi đầu, thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng Mạnh phu nhân, hắn mới như được đại đứng thẳng lên, nháy mắt hóa lại nguyên hình.

Hắn cong người đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh Mạnh Tích Chiêu, chỉ vào chén trà: "Mau cho ta chén trà đi."

Hắn ngẩng đầu lên, vừa lòng nhìn về phía Mạnh Tích Chiêu: “Cảm tạ nha, ngươi đúng là người tốt, có nghĩa khí đấy."

Mạnh Tích Chiêu liếc hắn một cái, giật lấy chén trà trong tay hắn, ném xuống dưới thảm, chén trà lộc cộc lăn dưới đất một lúc lâu mới dừng.

Phó Tế Tài: “Ngươi có ý gì?!”

Mạnh Tích Chiêu: "Thế ngươi thì có ý gì, nói là cùng ta ra ngoài chơi, nửa đường lại mang xe ngựa chạy mất, ngươi có biết ta giữa trời gió lạnh đợi ngươi bao lâu không? Ngươi có biết hôm nay ta phải đi bộ rất nhiều không? Thương thế của ta còn chưa lành ngươi có biết vận động quá sức ảnh hưởng nghiêm trọng tới ta như thế nào không?

Phó Tế Tài: “…………”

Ngươi như thế nào là thương thế chưa lành, chỗ sưng trên đầu cũng xẹp xuống mà!

Nhưng việc hôm nay hắn xác thật đuối lý, thành thành thật thật ngồi nghe, hắn hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Mạnh Tích Chiêu liếc hắn đánh giá một cái, cảm thấy được rồi, liền nắm bắt thời cơ: "Ngươi hố ta thảm như vậy, không phải nên bồi thường một chút sao?"

Phó Tế Tài cười: “Hoá ra là cái này, được, ngày mai ta sẽ sai người cho ngươi một bàn ở Vọng Giang Lâu, mời ca cơ tốt nhất tới trợ hứng cho ngươi."

Mạnh Tích Chiêu: “Ha! Chỉ bằng một bữa cơm liền muốn đuổi người à, ta vừa rồi vì ngươi mà dối gạt nương, ngày thường ta chưa bao giờ nói dối nương của ta."

Kim Châu hầu hạ ở một bên, thầm nghĩ trong lòng, trước kia thì đúng là vậy nhưng sau này thì không chắc.

Khúc nhạc dạo vừa cất lên, Phó Tế Tài liền lọt bẫy, hắn thở dài: "Coi như ta nợ ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Mạnh Tích Chiêu ngoắc ngoắc tay, Phó Tế Tài nghi hoặc thò mặt qua.

“Ta nghe nói, phủ Ninh Viễn hầu các ngươi nuôi không ít ca cơ, đã qua nhiều thế hệ, hơn nữa có nam có nữ, có già có trẻ đúng không?"

Phó Tế Tài: “……”



Phó Tế Tài rối rắm rời đi, Mạnh Tích Chiêu lại nằm thêm một lát, nghỉ ngơi xong mới thả đôi chân sắp thoái hoá thành vượn xuống, bò dậy lấy giấy bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên tấm giấy Tuyên Thành mới tinh."

Giấy và bút đều là đại ca cậu đưa tới, Mạnh Tích Ngang cho rằng đệ đệ muốn phấn đấu, vô cùng cảm động, tự mình đưa một bộ toàn đồ mới qua, nhưng khi thấy tư thế cầm bút như cầm đũa kia thì trầm mặc lúc lâu, cuối cùng vẫn rời đi mà không nói gì.

Nhân công, tích một cái (✓)

Người phát ngôn, tích một cái (✓)

Trên giấy có tổng cộng 10 hạng mục, hiện tại mới đánh dấu được hai, những thứ còn lại cậu cần phải gom đủ trong một tháng, như vậy mới kịp khai trương trước kỳ thi xuân.

Sở dĩ cậu gấp gáp như vậy là vì lo rằng người phía sau màn bắt đầu nóng nảy, một kế không thành sẽ lại nghĩ ra kế khác, Mạnh Tích Chiêu không có nhiều thời gian đối đầu với hắn, sang năm nhà bọn họ sẽ bị diệt môn, hiện tại cậu cần dùng một năm, nhảy ba bước hoàn thành những thứ người khác cần tới 20 năm để làm.

Một tên ăn chơi trác táng có thể thay đổi bao nhiêu người? Nếu muốn làm nhiều chuyện thì địa vị cũng phải cao.

Đương nhiên tương lai cậu muốn bắt hiện tại cậu cũng muốn quản, nói cách khác, nội bộ mâu thuẫn, bọn họ vẫn sẽ không tránh khỏi vận mệnh diệt môn.

Căn cứ theo cốt truyện trong sách, Mạnh Tích Chiêu cường đoạt dân nữ chỉ là một lời dẫn, cũng không phải nguyên nhân trực tiếp khiến phủ Tham Chính diệt môn, về sau Mạnh Tích Chiêu bị bắt, người thứ hai bị tóm chính là đại ca cậu, tài tử trong truyền thuyết Mạnh Tích Ngang.

Mạnh Tích Ngang quả thật rất thông minh, có thể coi là Thương Trọng Vĩnh phiên bản Đại Tề (ý chỉ là thiên tài nhưng không trau dồi thêm kiến thức về sau cũng thành người thường), khi còn nhỏ đã có tài văn chương nổi bật, nhưng trưởng thành lại lầm đường lạc lối, kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu, chơi bời ăn nhậu khắp nơi, sau đó lại phát hiện so với những áng văn ảm đạm nhàm chán, bản thân càng thích vàng bạc châu báu sáng lấp lánh hơn.

Người Mạnh gia cho rằng hắn ở Thái Học mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, nhưng thật ra mỗi ngày hắn đều nghiên cứu con đường kiếm tiền, đáng buồn là, hắn không có thiên phú ở phương diện này, mỗi lần buôn bán là một lần bồi thường. Bồi thường đến nỗi suýt bị cha nương phát hiện, biết chính mình không có duyên làm ăn kinh doanh, Mạnh Tích Ngang quyết định vòng về con đường cứu nước. Vẫn là trở về đọc sách, học thật giỏi, thi đỗ khoa cử, trở về nhờ cha an bài mình vào Hộ bộ, làm quan mấy năm, hắn sẽ là kẻ nhiều tiền nhất Đại Tề.

Không thể không nói cái này mạch não thật sự……10 điểm, nhưng hắn đã quên một chuyện, buông thả học hành một thời gian muốn nhặt lại cũng không dễ. (mất gốc)

Hiện tại hắn khắc khổ ôn tập, nhưng vẫn thua xa hồi nhỏ, chính hắn cũng có thể cảm giác được điều này, tài năng ngày trước đã không còn, linh khí cũng bị thay thế bởi tiền khí. Cho nên đừng nhìn Mạnh Tích Ngang hiện tại bình tĩnh điềm đạm mà bị lừa, trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt rồi.

Hắn sợ mình thi không đậu, một thần đồng được Hoàng đế khen ngợi lại thi rớt, còn gì mất mặt hơn.

Sau lại có người giới thiệu cho hắn một môn khách* trong nhà quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân lần này, người nọ biết đề mục, còn biết chính xác góc độ giải đề, Mạnh Tích Ngang giữ tâm thái hoài nghi vào trường thi, hắn nhanh chóng khϊếp sợ phát hiện đúng là cái đề mục kia, hắn vui sướиɠ mở cờ trong lòng, dùng cái góc nhìn kia nhanh chóng viết một thiên văn chương, thành công trở thành tiến sĩ.*Môn khách: Người có tài năng, được quý tộc phong kiến nuôi giữ trong nhà.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới vừa thi đậu không bao lâu, có người tố cáo chuyện gian lận khoa cử, những người dùng hướng giải đề của tên môn khách kia đều bị bắt, Hoàng đế tức giận, Mạnh Tích Ngang đứng mũi chịu sào, nếu không phải quan đại thần ngăn cản Hoàng đế đã xử trảm hắn tại chỗ.

Tiểu nhi tử cường đoạt dân nữ, đại nhi tử gian lận khoa cử, nữ nhi của bọn họ cũng không sạch sẽ gì, lén lút kết giao với hoàng tử, đây là cái xác suất gì mà nuôi đứa này còn phế hơn đưa kia vậy? Hoàng đế vô cùng bất mạn với Mạnh Cựu Ngọc, đám ngươi vây xem thấy lửa sắp ập tới lúc này mới sôi nổi bỏ đá xuống giếng, một phát bắt cả phủ Tham Chính

Mạnh Tích Chiêu nghĩ nghĩ.

Chuyện tiểu muội tiếp xúc với hoàng tử có thể gác lại một thời gian, dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, qua quan sát của cậu, Mạnh Kiều Kiểu suốt ngày ở trong phòng, ôm một tờ giấy hoa cười đến thập phần nhộn nhạo. Rõ ràng trước khi cậu xuyên tới đã thông đồng cũng hoàng tử rồi, hiện tại kêu nàng dừng tay có khi sẽ khiến nàng sinh ra tâm lý phản nghịch.

Vẫn nên tập trung chuyện đại ca bên này trước, kỳ thi mùa xuân sắp tới, tên môn khách kia hẳn sắp xuất hiện rồi.

……

Trong bữa tối ngày hôm đó, Mạnh Tích Chiêu lại nói một câu long trời lở đất: "Cha, nương, nhà mình có cửa hàng nào trên phố Bách Hoa không, nếu có thì cho con đi, con muốn kinh doanh."

Mạnh Cựu Ngọc: “……”

Mạnh phu nhân: “……”

Mạnh Tích Ngang sửng sốt, vội vàng ngăn cản: “Nhị Lang, chuyện buôn bán không đơn giản như đệ tưởng đâu, rất mệt."

Mạnh Tích Chiêu nghi hoặc xem hắn: “Sao con biết, con từng làm rồi à?"

Những người khác của Mạnh gia cũng nhìn qua.

Mạnh Tích Ngang: “……Không có, con nghe người ta nói vậy.”

Mạnh Tích Chiêu: “Vậy cũng không thể tin được! Cứ để con thử một chút đi mà, nương, có được không?"

Mạnh phu nhân dùng khăn lau khoé miệng: "Quả thật trên phố Bách Hoa có hai cửa hàng nhà ta, nhưng Nhị Lang, sao con đột nhiên lại muốn kinh doanh?"

Mạnh Tích Chiêu nghe vậy, bày ra một bộ dạng thương tâm như sắp khóc: "Các nàng đều coi thường con, không muốn thấy con, con muốn tự mở một cửa hàng, người kia cũng sẽ bằng lòng gặp con."

Người Mạnh gia: “…………”

Vậy cũng không nên mở thanh lâu chứ. :]

Phố Bách Hoa nổi danh như vậy, tấc đất tấc vàng, đương nhiên không chỉ có Mạnh gia mà còn rất nhiều vương công quý tộc sở hữu đất ở đây, chỉ là bọn họ chủ yếu cho thuê chứ không ai dám tự mình mở cửa hàng. Là ngại chính mình làm quan chưa đủ kém hay sao mà còn dâng thêm nhược điểm cho Ngự sử đệ (quan Ngự sử có chức vụ trông coi giám sát).

Mạnh Tích Chiêu cũng biết băn khoăn của bọn họ, cậu vội vàng nói: “Chỉ là quán phục vụ khách tới nghe ca cơ đàn hát, cùng một số thú vui được mọi người ưa thích, sẽ không có thứ gì lung tung."

Vợ chồng Mạnh Cựu Ngọc nhìn nhau, căn bản không tin

Nhưng Mạnh Tích Chiêu vẻ mặt dán lên mấy chữ "đồng ý đi mà", "cầu xin mọi người đáp ứng con đi" hai người bọn họ không thốt ra lời cự tuyệt được.

Mạnh phu nhân chân trước gật đầu đồng ý trên bàn cơm chân sau đã quay về nhà mẹ đẻ, tìm thế tử gia phủ Quốc công, hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ.

Thế tử gia là đệ đệ ruột của Mạnh phu nhân, vừa nghe nói Mạnh Tích Chiêu hiện tại tính tình đại biến, không chỉ thương tâm với nữ nhân, còn muốn tự buôn bán, Thế tử gia cười: “Đệ còn tưởng là chuyện lớn gì, còn không phải là bị kí©h thí©ɧ sao, không có việc gì đâu, để Đại Lang, Nhị Lang nhà đệ qua tìm nó, chơi bời mấy ngày, nó sẽ không nghĩ đến mấy chuyện đứng đắn đó nữa.

...Nghe cứ như làm chuyện đứng đắn là không tốt ý.

Ngày hôm sau, hai vị biểu ca của Mạnh Tích Chiêu liền tới phủ Tham Chính.

Đại biểu ca Lý Bình, nhị biểu ca Lý Hoài, một tên tham tài, một tên háo sắc, có thể nói là phiên bản đời thấp hơn của Mạnh Tích Ngang và Mạnh Tích Chiêu.

Lý Bình cùng Mạnh Tích Chiêu không nhiều điểm chung, nói chưa được hai câu đã chạy đi tìm Mạnh Tích Ngang, dù hiện tại Mạnh Tích Ngang vẫn chưa bộc lộ nhưng chắc do radar đặc biệt nên hai bọn họ vẫn hấp dẫn lẫn nhau.

Để lại Lý Hoài ngồi cùng Mạnh Tích Chiêu cười như không cười.

Lý Hoài: “…… Biểu đệ, ngươi có thể đừng cười như vậy được không, ngươi làm ta sợ.”

Mạnh Tích Chiêu cũng không muốn như vậy, nhưng trong truyện Lý Hoài chính là người giới thiệu cái hố mang tên môn khách kia cho đại ca cậu, tưởng tượng đến chuyện này, Mạnh Tích Chiêu lại không khống chế nổi cảm xúc của mình.

Đồng đội heo.

Đồng đội heo số 1 Đại Tề.

Phủ Tham Chính diệt môn, phủ Quốc công cũng không tốt nổi, Ngô quốc công vì quá tức giận mà qua đời, cữu cữu của cậu nhảy nhót lung tung, tưởng giữ được tính mạng 1 nhà của tỷ tỷ, lại bị con của vợ lẽ trong phủ đâm sau lưng, mất quyền thừa kế, cả nhà đều bị tố giác, lưu đày đến Giang Châu. Hiện tại Giang Châu còn thái bình, nhưng 2 năm sau có người tạo phản, toàn bộ biến thành địa ngục nhân gian, nghĩ cũng biết kết cục của bọn họ có bao nhiêu thê thảm.

Hít vào thở ra một lúc, Mạnh Tích Chiêu tận lực để bản thân không giận chó đánh mèo, bày ra vẻ mắt ôn hoà với Lý Hoài: "Như này thì sao?"

Lý Hoài: “…………”

Huhu, còn đáng sợ hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »