Hoàng đế định nhấc chân đi luôn nhưng chợt khựng lại, nhận ra người dẫn dường hôm nay không phải vô danh tiểu tốt mà là con trai nhà tâm phúc ái khanh của mình. Vì thế, ông ta kiên nhẫn hỏi han, quan tâm vài câu: “Ngươi là ấu tử của Cựu Ngọc đó sao?”
Mạnh Tích Chiêu cúi đầu cung kính trả lời: “Đúng vậy ạ.”
Hoàng đế nhìn diện mạo của cậu, cảm giác không tồi, mặt tròn da trắng, ánh mắt có hồn, dáng vẻ thiếu niên tiêu chuẩn, rất ưa nhìn.
Ông ta trên đời này thích nhất hai loại, một là người vô cùng đẹp, hai là người có tướng cát lợi (tướng nhìn đem lại may mắn)
Mạnh Tích Chiêu cũng có nhan sắc tuy không tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng có thêm mấy phần cát lợi nên ông ta rất vừa lòng gật gật đầu với Mạnh Tích Chiêu: “Không tồi, Mạnh Cựu Ngọc đúng là có một nhi tử ngoan ngoãn.”
Tần Phi Mang ngoài mặt cười, trong lòng lại nghĩ, bệ hạ, ngài nói dối không thèm chớp mắt luôn.
Quay đầu lại nhìn, bản lĩnh nói dối của Mạnh Tích Chiêu còn hơn Hoàng đế một bậc, cậu ngẩng cao đầu, cười một cách đầy kiêu ngạo: “Không dối bệ hạ, thần cũng nghĩ vậy.”
Bình thường ai nghe ông ta nói vậy cũng đều khiêm tốn, lần đầu thấy người da mặt dày như vậy, làm hoàng đế nảy sinh lòng hứng thú. Lời này nếu được phát ra từ đám đại thần mặt đầy nếp nhăn thì khả năng cao ông ta sẽ nhíu mày, cảm thấy ghê hết cả người. Nhưng lời này xuất phát từ một thiếu lang quân còn chưa nhược quán (chưa tròn 20), mang lại cảm giác nghé con mới sinh không sợ cọp, có phần thú vị.
Nghe được tiếng cười sang sảng của hoàng đế, Tần Phi Mang và thiếu niên đội mũ quan hoa sen không hẹ mà cùng nhìn về phía Mạnh Tích Chiêu ở đối diện. Cậu cũng không thèm câu nệ, bày ra bộ dạng không tim không phổi, cười đáp lại hai người bọn họ.
Tần Phi Mang: “......”
Tiểu tử, quả nhiên là ta xem nhẹ ngươi rồi.
Vị thiếu niên còn lại: “......”
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử của gian thần cũng chỉ giỏi đi loè thiên hạ.
Thấy thời cơ đã đến, Mạnh Tích Chiêu không muốn lãng phí thời gian liền dẫn đoàn người hướng về phía đường tắt, hai bên đường được cắm những thanh trúc có gắn đèn, rất thơ mộng, cảm giác như không còn ở phố Bách Hoa nữa.
Tới cảnh cửa gỗ tử đàn kia, Mạnh Tích Chiêu vội nhắc nhở mọi người chú ý bậc thang. Tần Phi Mang nhanh chóng đi qua đỡ bệ hạ của mình, mà Hoàng đế vừa bước được một bước, đôi mắt liền dán chặt lên hình khắc Phục Hy Nữ Oa.
Mê muội thưởng thức hai vị đại thần đuôi rắn một chút, Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Mạnh Tích Chiêu: “Không tồi.”
Còn chưa chính thức vào cửa, Mạnh Tích Chiêu đã được khen tận hai lần. Vị thiếu niên còn lại ở một bên nghiến răng nghiến lợi nhưng Mạnh Tích Chiêu không quan tâm, cậu chỉ lặng lẽ sờ phía sau cửa gỗ, nội tâm gào khóc.
Không uổng công đập tiền......
Vì tiếp đãi hoàng đế, Bất Tầm Thiên đã ngừng kinh doanh từ lúc hoàng hôn để chỉnh đốn thẻ bài, hiện tại bên trong trừ bỏ nhân viên làm việc thì không có lấy một bóng người.
Vào trong Bất Tầm Thiên, hoàng đế căn bản không dừng lại ở lầu 2 hay lầu mà trực tiếp lên thẳng lầu 4, nói rằng muốn nghe nhạc khúc hay nhất ở đây, Mạnh Tích Chiêu mỉm cười, chắp tay thi lễ: “Phục vụ bệ hạ tất nhiên thần phải lấy ra thứ tốt nhất, chỉ là khúc nhạc hay nhưng lại được biểu diễn ở một nơi tối tăm như này, mong bệ hạ không trách tội.”
Hoàng đế vẫy vẫy tay, tỏ vẻ hào phóng: “Không sao, chỉ cần danh xứng với thực, trẫm sẽ không trách ngươi.”
Mạnh Tích Chiêu: “......”
Nói cách khác, nếu ngài không vừa lòng thì vẫn trách tội ta đúng không?
Ta chỉ khách khí nói một câu vậy mà ngài lại nghiêm túc trả lời.
Nhưng Mạnh Tích Chiêu có thể làm gì đây, vị này chính là Hoàng đế bệ hạ, cậu chỉ có thể giả bộ không nghe ra được uy hϊếp trong lời nói kia, sau đó đưa ông ta vào phòng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Vừa vào đã thấy xung quanh tối đen như mực, người nào thị lực yếu có thể sẽ không tìm thấy chỗ ngồi của mình. Kim Châu đốt đèn l*иg hỗ trợ mọi người ngồi xuống xong liền tắt đi. Đây là một tín hiệu, bên này vừa tắt đèn vách tường bên kia liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lúc này mọi người mới phát hiện đối diện không phải tường mà là một tấm màn sân khấu phản chiếu ánh sáng, che phủ toàn bộ phía sau.
Múa rối bóng đã có từ thời nhà Hán. Mọi người đều quen thuộc với múa rối bóng, nhưng sân khấu lớn như thế này thì là lần đầu tiên. Hơn nữa không phải chơi nhạc à, sao thành múa rối rồi?
Mạnh Tích Chiêu tập trung chú ý biểu cảm của hoàng đế, thấy ông ta có vẻ tò mò thì mỉm cười.
Ổn ổn.
Lúc này một giọng nam cao vυ"t phát lên từ phía sau màn.
Vẫn là hát chay như cũ nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết, mang phong cách như đang hát thánh ca trong nhà thờ. Trước đến nay đều là nghe nữ nhân hát, lần này đổi thành nam nhân,mọi người đều có chút sửng sốt, sau đó lại có cảm giác không xong.
Ui, nghe hay phết chứ chả đùa.
Xúc động muốn khóc luôn á, thật tang thương.
Sau khi đoạn solo kết thúc, một bóng người mảnh khảnh rốt cuộc cũng xuất hiện sau tấm màn.
Dáng người này nhìn cái biết ngay là nữ nhân, chưng diện lộng lẫy, dù không thấy mặt nhưng khẳng định là một mỹ nhân, còn cầm theo nhạc cụ bên mình, cất tiếng hát.
Lời bài hát này chính là lấy từ bài thơ tưởng niệm của Tang Phiền Ngữ.
Mỹ nữ vừa hát vừa múa, mỗi động tác đều tương ứng với ca từ cất lên. Về sau giọng nam kia lại xuất hiện, hát ở tone cao, giọng nữ cũng không ngừng mà phối hợp bè theo, tiết tấu nhẹ nhàng không bị dồn dập mà vẫn mang lại cảm giác bi thương.
Một đoạn lời được lặp lại hai lần rồi kết thúc. Bóng dáng mỹ nữ cô đơn rời đi còn người nam nhân kia thì chưa từng xuất hiện. Nhạc hết người tan, nhóm thị nữ vội vàng đốt đèn lên một lần nữa.
Hoàng đế ngưng trọng nhìn tấm màn sân khấu phía đối diện.
“Khúc nhạc này... là ai viết lời?”
Mạnh Tích Chiêu trả lời: “Bẩm bệ hạ, là một vị nương tử tên Tang Phiền Ngữ.”
Hoàng đế bày ra vẻ mặt suy tư: “Trẫm từng nghe qua về người này, nghe nói, nàng là một hành đầu.”
Mạnh Tich Chiêu há mồm, còn chưa nói được lời nào thì thiế niên bên cạnh đã nóng nảy: “Phụ hoàng, đúng là hành đầu, Mạnh Tích Chiêu, ngươi đang rắp tâm tính toán cái gì, dám đề cử một nữ tử như vậy với phụ hoàng?”
Mạnh Tích Chiêu mở to hai mắt, mắt trái viết oan, mắt phải viết uổng: “Ngài nói vậy là ép chết thảo dân rồi, thảo dân nào dám tiến cử hành đầu cho bệ hạ. Chỉ là những câu chữ này được truyền bá rất nhiều tại phủ Ứng Thiên. Thảo dân học thức không cao cũng có thể nghe ra tình ý trong đó. Có người đã đi hỏi thăm xem rốt cuộc hành đầu kia đã gặp phải chuyện gì mà có thể viết ra một tuyệt phẩm tương tư thổn thứ đến vậy. Sau khi thảo dân được nghe qua chuyện xưa, thấy đồng cảm với nàng nên đã bỏ ra ngân lượng mua những ca từ kia phổ thành nhạc khúc.”
“Có lẽ do bị những lời ca này này chạm tới nỗi lòng nên tài năng chế nhạc của các cầm sư cũng tuôn ra như suối. Nếu không phải hôm nay bệ hạ ghé thăm thì khúc nhạc này thảo dân định giữ kín cho riêng mình rồi.”
Ý của mấy câu này là, bài hát này quá hay, ta chính là muốn dâng thứ tốt nhất lên cho bệ hạ thưởng thức. Con khỉ quậy phá nhà ngươi, đã không hiểu thành ý còn muốn bôi nhọ ta?
“.....”
Tần Phi Mang nhìn tam điện hạ bên cạnh, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Tam điện hạ này được bệ hạ cưng chiều nên cắn người khắp nơi. Giờ thấy hắn chịu thiệt sao có thể không cười thầm.
Hoàng đế cũng không quan tâm chuyện đó, ông ta vẫy vẫy tay, bảo lão tam không nói nữa, sau đó mới nghiêng người tò mò hỏi: “Sao ngươi lại đồng cảm với nàng?”
Mạnh Tích Chiêu kể lại bối cảnh chuyện xưa một tay mình dựng lên.
Hoàng đế cảm khái: “Đúng là một nữ tử có tình có nghĩa.”
Mạnh Tích Chiêu đồng dạng thở dài, phải không đó.
Vậy sao ngài còn không mau cắn câu đi?