Chương 12: Bỏ lỡ (1)

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng trước, lúc này một con quạ đen bay trên bầu trời nghiêng đầu nhìn hai người không biết đang làm gì dưới đất, "quác quác" mấy tiếng.

Thôi Dã: “……”

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía con quạ đen kia, ngoảnh đầu lại đối mặt với nhau, Mạnh Tích Chiêu thở dài

Đối mặt với nam chính khiến cậu tiêu tốn quá nhiều tế bào não, hiện tại đã không còn tinh lực ứng phó người khác, cho nên cậu trực tiếp hỏi: "Ngươi theo dõi ta?"

“Không.”

Thôi Dã khẽ mỉm cười: “Ta chỉ là phái người nhìn chằm chằm cổng lớn phủ Tham Chính thôi."

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Rất thành thật nha.

Nhưng nghe hắn nói vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Mạnh Tích Chiêu ngược lại tiêu tan không ít, chân không có sức, cậu chỉ đành chống tay xuống đất để đứng lên, còn không quên phủi bụi dính trên người. Thôi Dã an tĩnh nhìn từng động tác của cậu, trong lòng suy đoán người trước mặt định làm gì, thử hắn, uy hϊếp hắn hay trực tiếp hô to cứu mạng dẫn quan phủ tới bắt hắn đi.

Mà Mạnh Tích Chiêu cũng nhanh chóng cho hắn câu trả lời, cậu ngẩng đầu nói: "Ta đói bụng."

Đáp án nằm ngoài dự tính, gương mặt tuyệt phẩm của Thôi Dã bày ra biểu cảm ngạc nhiên: "...Vậy, đi ăn không?"

Mạnh Tích Chiêu gật gật đầu, còn không quên nhắc nhở một câu: “Ngươi trả tiền.”

Thôi Dã: “……”



Vốn tưởng rằng Thôi Dã sẽ dẫn cậu đến mấy nơi như tửu lâu hoặc it nhất cũng giống chỗ của Tang Phiên Ngữ có đầu bếp riêng, vung tay là bảy chén tám đĩa.

Nhưng Thôi Dã lại đưa cậu tới chỗ tường thành, đi vào một quán trà treo cờ hiệu màu xanh lam, chỉ gọi ba món mà tất cả đều là đồ chay.

Thôi Dã: “Hôm nay là mười lăm, ta ăn chay, chỉ có thể ủy khuất Nhị Lang.”

Mạnh Tích Chiêu nhìn một bàn đồ ăn xanh mượt, cảm giác trong lòng cũng muốn xanh theo, nhưng nhìn trong chốc lát, cậu vẫn nhập gia tùy tục dùng bữa.

Đũa của Thôi Dã căn bản không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cậu ăn, thấy cậu không chê cơm canh nơi này đạm bạc, biểu cảm cũng không chút biến hoá.

Giữa chừng hắn còn rót cho Mạnh Tích Chiêu một ly trà.

Cậu cầm lên uống, vị của nó nhạt nhẽo không khác gì mấy món trên bàn.

Ăn cũng lưng lửng bụng, tinh lực của Mạnh Tích Chiêu cũng khôi phục không ít, tạm dừng một chút, cậu đột nhiên cất lời: "Chắc ta phải tìm người báo tin về nhà đã."

Thôi Dã: “Ta đã phái người đi rồi”

Mạnh Tích Chiêu nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi biết không, lần trước sau khi rời đi, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi là mật thám lẻn vào Đại Tề."

Thôi Dã cười khẽ: “Nếu là thật thì sao.”

Mạnh Tích Chiêu lắc đầu: “Không có khả năng.”

Thôi Dã nghiêng đầu, muốn biết cậu vì sao lại tin tưởng hắn như vậy.

Mạnh Tích Chiêu nhanh nhẹn giải đáp: "Làm gì có mật thám nào lại công khai nhìn chằm chằm cửa lớn phủ Tham Chính chứ, nhìn ngươi không có vẻ gì là sợ hãi, e rằng đến cha ta cũng chẳng lọt được vào mắt ngươi."

Người ta nói Mạnh Tham Chính không biết dạy con, tiểu nhi tử nổi tiếng ngu ngốc ở phủ Ứng Thiên, hiện giờ xem ra chuyện này còn có nội tình."

Mạnh Tích Chiêu cúi đầu uống trà: “Không có nội tình gì cả, ta chính là tên ngốc."

Thôi Dã nhướng mày, rõ ràng không tin.

Mạnh Tích Chiêu buông chén: “Không tin thì kêu chủ quán mang thực đơn tới đây, ta có thể nhận biết được trên 5 chữ thì coi như ta thua."

Thôi Dã: “……”

Lần đầu nhìn thấy người phơi bày sự ngu dốt của mình một cách đúng lý hợp tình như thế này.

Mạnh Tích Chiêu lúc này mới cười với hắn: "Kém cỏi vô dụng là thật, ăn chơi trác táng cũng là thật, chỉ là hiện tại ta đã trưởng thành, cha nương ta ngày một già đi, ta không thể mãi là một tiểu hài tử vô lo vô nghĩ được, điện hạ, ngài nói có đúng không?"

Thôi Dã cũng cười: “Nói như vậy, ngươi nhớ ra ta là ai rồi?"

Mạnh Tích Chiêu: “Không có.”

Thôi Dã: “……”

Mạnh Tích Chiêu cười khúc khích: “Tuy rằng nghĩ không ra, nhưng từ cách ăn nói bất phàm, khí chất hoà nhã là có thể nhìn ra ngài không phải người thường, hơn nữa dựa vào thái độ khinh thường của ngài với cha ta, uy phong như thế, cao quý thanh khiết như thế, hiển nhiên là đặc trưng của hậu duệ hoàng tộc! Cho nên, không cần hỏi cũng biết ngài nhất định là hoàng tử!"

Nịnh bợ một hồi, Mạnh Tích Chiêu lại cười hai tiếng, sau đó hạ thấp tư thái của bản thân: "Chỉ là không biết, ngài là vị điện hạ nào?"

Chỉ hy vọng không phải ngũ điện hạ, gu muội muội cậu nếu như là khuôn mặt này, Mạnh Tích Chiêu không chắc bản thân có kéo được nàng ra.

Thôi Dã nhìn Mạnh Tích Chiêu, chỉ cong miệng, không nói lời nào.

Mạnh Tích Chiêu không nhắc tới nhưng hắn vẫn chưa quên, lần trước tình cờ bắt gặp, Mạnh Tích Chiêu còn coi hắn giống đám người tiểu quan kia.

Chỉ là cũng không cần thiết vạch trần người trước mặt này nhanh như vậy, dù sao trông cậu có vẻ rất vui.

“Ta tên là Thôi Dã.” Hắn trả lời nói.

Ý cười trên mặt Mạnh Tích Chiêu nháy mắt đóng băng.

…………

Vì sao.

Vì sao một người lại có thể xui xẻo đến vậy.

Nếu không phải vẫn còn lý trí, Mạnh Tích Chiêu hận không thể bắt chước mấy cái meme của con vật họ sóc nào đó, trực tiếp nhảy dựng lên hô to một tiếng: “A!!!!”

Vốn dĩ nhà cậu đã tràn ngập nguy cơ, luôn có người ở sau lưng bọn họ dòm ngó, hận không thể kéo nhà họ Mạnh xuống địa ngục, hiện tại cậu mỗi ngày tích đức làm việc thiện vậy mà lại gặp phải Thái Tử, đây chính là Thái Tử, vị điện hạ không được hoàng đế sủng ái! Làm quen với hắn, về sau biết ôm đùi hoàng đế kiểu gì?

Cảm xúc trên mặt Mạnh Tích Chiêu cứng đờ, Thôi Dã tự nhiên có thể nhìn ra, hắn vẫn cười nhưng độ ấm trong mắt lại nhạt dần.

Hoá ra đến cả một tên cả ngày chỉ biết trêu chó chọc mèo, ăn chơi đàng điếm cũng coi hắn là tai hoạ, tránh như tránh tà.

Thôi Dã thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn Mạnh Tích Chiêu, rõ ràng hắn không nói chuyện nhưng cậu cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi.

Mạnh Tích Chiêu đột nhiên có cảm giác chột dạ.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang muốn mở lời thì thấy Thôi Dã lôi ra một thỏi bạc từ trong tay áo.

Đặt nó lên bàn, hắn cười nhẹ với Mạnh Tích Chiêu: "Nhị công tử ăn xong chưa? Ta còn có việc, không thể phụng bồi, sẽ có người đưa ngươi hồi phủ."

Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, không chút lưu tình xoay người rời đi, đến một cái liếc mắt cũng không cho cậu.

Mạnh Tích Chiêu: “…………”

Từ từ, ta giải thích chút đã, lúc nãy do ta không khống chế tốt biểu cảm của mình, giờ ta làm được rồi ngươi quay lại nhìn chút được không!

Nhưng mà, có những người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể quay đầu.

……