Chương 10: Cây búa (2)

Khúc phong của Đại Tề giống như phong tục dân gian nơi này vậy, chú trọng một chữ nhã, một chữ tình, thật ra cũng rất bình dân, không khó nghe như Mạnh Tích Chiêu tưởng tượng.

Tính toán trong lòng, cậu bắt đầu nghiêm túc đánh giá trình độ của bọn họ

Cũng không tệ trong 30 người chỉ có 2 người hát lạc tông, đến mấy bé con hát cũng rất trôi chảy, không hổ là hậu nhân của đỉnh cấp ca cơ.

Nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ đạt đến mức hát không lệch nhịp, nếu không được huấn luyện, dù giọng có hay đến đâu cũng không tới được trình độ khiến người ta kinh diễm, trừ bỏ cả cơ tuyệt sắc dẫn đoàn cùng một ma ma và một lão thái thái từng là ca cơ thì những người khác đều chỉ biết gân cổ lên hát.

Chỉ là vẫn có một bất ngờ ngoài mong đợi.

Chính là vị nam tử trung niên được Phó Tế Tài mô tả là cao lớn vạm vỡ, lấm la lấm lét kia.

Vị này vừa cất giọng, đến cả ca cơ tuyệt sắc của phủ Ninh Viễn hầu cũng phải nhìn qua, hai mắt Mạnh Tích Chiêu sáng ngời, lập tức hỏi: "Ngươi từng luyện qua sao?"

Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tiểu nhân nhàn rỗi không có việc gì, rảnh thì hát vài câu.”

Mạnh Tích Chiêu tặng cho một like: "Rất tốt, về sau ngươi là người đứng đầu đoàn ca cơ của phủ Than Chính chúng ta."

Nam nhân hết sức vui mừng, quỳ xuống tạ ơn, tuyệt sắc ca cơ bên cạnh thì trợn mắt há mồm.

Không phải chứ, gu ngươi mặn chát vậy à?

Hắn lớn lên như vậy mà ngươi lại coi trọng, còn một đại mỹ nhân như ta, ngươi còn chẳng thèm liếc mắt một cái?!

Mạnh Tích Chiêu không quan tâm nàng nghĩ gì, lưa thông tin bọn họ vào danh sách, dựa vào giới tính, tuổi tác phân thành mấy đội nhỏ, sau đó dắt bọn họ trải nghiệm khoá huấn luyện bí mật đầy sóng gió.

Cậu đóng cửa viện của mình lại, người khác đều không được vào, một ngày nọ, Mạnh Cựu Ngọc cùng phu nhân không nhịn được tò mò, vẫy lui hạ nhân, sau đó dán tai vào cửa nghe lén.

“A a a a ~~”

Mạnh Tích Chiêu: “Cao hơn.”

“A a a a ~~~~”

Mạnh Tích Chiêu: “Cao nữa.”

“A a a a!!!!!”

Mạnh Cựu Ngọc: “……”

Mạnh phu nhân: “……”

Nghe chả hiểu gì cả, phải làm sao đây.

Mạnh phu nhân lo lắng, gọi Lý Hoài tới lần nữa, lần trước bà kêu Lý Hoài sang, không quá hai ngày Mạnh Tích Chiêu đã vui vẻ trở lại, chắc lần này cũng không thành vấn đề

Vừa nghe Mạnh Tích Chiêu gần đây có bệnh tự bế, thậm chí còn dẫn một đám người làm chuyện mờ ám, Lý Hoài vỗ ngực đảm bảo: "Cô mẫu yên tâm, con luôn quan tâm đến biểu đệ, mấy ngày nay con đều lặn lội ở ngoài tìm biện pháp, giờ đã tìm được rồi, đảm bảo giúp biểu đệ khôi phục như xưa!"

Mạnh phu nhân vô cùng vui mừng: "Có những lời này của con, ta yên tâm rồi."

Được Mạnh phu nhân cho phép, Lý Hoài dạo tới dạo lui đi trong sân của Mạnh Tích Chiêu, nài nỉ, ép cậu ra ngoài tìm trò vui.

Mạnh Tích Chiêu: Ngươi là trò hề vui nhất ở đây đấy.

"Không đi không đi, không thấy ta đang vội sao?"

Lý Hoài: “Ngươi vội cái gì, lần trước ta ngươi có hàng mới sao, ta mang ngươi đi mở mang tầm mắt."

Mạnh Tích Chiêu: “Ta đã nói là không mà!"

Lý Hoài nhìn biểu cảm của cậu không giống giả bộ thì huông tay, hoài nghi nhìn: "Không đi thật hả? Kỳ lạ thật đấy, ngày trước ngươi nghe mấy chuyện này có khi còn bay nhanh hơn cả ta."

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Đúng là thay đổi của cậu quá lớn, lúc mới xuyên qua đang bị thương thì còn đỡ nhưng dạo gần đây luôn có người lơ đãng nói cậu không giống trước kia.

Đương nhiên sẽ không ai nghĩ được linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi, chỉ là đây lad cổ đại, không cẩn thận lại bị coi là trúng tà cũng nên.

Tay Mạnh Tích Chiêu cứng ngắc, chẳng qua tay áo Đại Tề vừa to vừa rộng nên không dễ bị lộ.

Tạm dừng một lát, Mạnh Tích Chiêu bày ra vẻ mặt “Ngươi thật phiền” biểu tình, “Còn không phải vì ta đang bận sao? Hàng mới kia thật sự chơi vui sao?"

Lý Hoài tức khắc cười rộ lên: “Tất nhiên, ta sao dám lừa gạt ngươi chứ?"

"Được rồi, ta sẽ đi một chuyến, nhưng nếu không được như kỳ vọng, sau này đừng rủ ta ra ngoài nữa."

Lý Hoài cười ha ha, “Không có chuyện đó đâu, ngươi khẳng định vừa lòng.”

Trong lòng Mạnh Tích Chiêu lại nói, vậy ngươi không hiểu ta rồi, chờ tới nơi, mặc kệ ngươi lấy gì ra ta cũng đều không thích. Về sau một mình ngươi chiêu miêu đậu cẩu đi thôi, ta đây hoàn lương quay đầu là bờ!

……

Lý Hoài mang theo Mạnh Tích Chiêu, xuất phát từ phủ Tham Chính, qua nửa nén hương vẫn chưa tới nơi

Mắt thấy đã ra khỏi nội thành đi tới ngoại thành, Mạnh Tích Chiêu nghi hoặc: "Ngoại thành thì có gì hay chứ?"

Lý Hoài cười cười: “Ngươi không biết thôi, nội thành toàn là thịt cá, ngoại thành tuy khắp nơi là cháo trắng rau dưa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cực phẩm mỹ thực khiến ngươi muốn ngừng mà không được.

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Cái mô tả này nghe cứ quái quái thế nào ý.

Đúng là hàng fake không thể bằng hàng real, mạch não của Mạnh Tích Chiêu vận động hết công suất cũng không dò được sóng, hơn nữa còn là một sinh viên ngoan ngoãn chưa trải qua mối tình nào, ám chỉ của Lý Hoài cậu căn bản nghe không hiểu.

Xe ngựa dừng trước lại trước cửa nhà, một tên sai vặt nở nụ cười đáng khinh chạy ra, thuần thục lấy lòng bọn họ.

Lý Hoài hỏi: “Mọi chuyện đã an bài xong chưa?”

Tên sai vặt vội vàng gật đầu: “Đã chuẩn bị đầy đủ, mời hai vị công tử vào thưởng thức!"

Lý Hoài đi phía trước, lúc Mạnh Tích Chiêu bước qua ngưỡng cửa thì hơi dùng lại, cậu cổ quái nhìn về phía gã sai vặt kia.

Lạ thật, mấy lời này quen quen, hình như mình từng nghe ở đâu rồi.

Chỉ là mấy phim truyền hình cổ trang, đám sai vặt nào cũng nói mấy lời này, cũng không nhớ ra đã từng nghe ở đâu, Lý Hoài cứ thúc giục nên cậu chỉ đành đi tiếp.

Vòng qua bức bình phong bên trong, Mạnh Tích Chiêu vào được trong nhà, thấy xung quanh không có một bóng người và mâm đồ ăn nào cả, cậu nghi hoặc quay đầu: "Đồ ngươi nói ở đâu ——”

Lại thấy Lý Hoài nhanh chóng lui về phía sau một bước, nhanh chóng đóng cửa lại, “Ở trong đó! Biệu đệ ngươi cứ từ từ chơi, một canh giờ sau ta tới đón ngươi!"

Nói xong, hắn hi hi ha ha rời đi.

Mạnh Tích Chiêu: “…………”

Lông tơ cậu dựng thẳng đứng, dự cảm đáng sợ trong đầu dần hình thành, Mạnh Tích Chiêu xịt keo cứng ngắc một lúc lâu, sau đó quay chạy vào phòng.

Dự cảm trở thành sự thật, một thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, toả sáng như một bông hoa lan giữa thung lung đang nằm hôn mê trên giường, dù nhắm mắt nhưng vẻ đẹp ấy cũng không hề giảm đi phần nào.

Mạnh Tích Chiêu: “…………”

Lý Hoài!

DM!

Chờ ta ra ngoài, ta liều mạng với ngươi!

Nhưng tiền đề là phải bình an thoát khỏi đây đã.

Mạnh Tích Chiêu gấp đến độ đi lòng vòng quanh nhà, hơn nửa ngày mới nhớ cửa ở đâu, đến khi ra tới nơi lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của gã sai vặt.

Tiếp nối là một loạt tiếng bước chân rầm rầm, ngay lập tức, cánh cửa trước mặt cậu đã bị một lực mạnh mẽ tác động phát ra tiếng răng rắc rồi bỏ mình tại chỗ.

Mạnh Tích Chiêu ngây ngốc nhìn thiếu niên tức tời sùi bọt mép đang cầm trong tay cây búa nặng gần 20 kg.

Mạnh Tích Chiêu:……Kiếp nạn thứ 82 của chân mình cuối cũng vẫn không tránh được sao!!!!