Chap 17 Cái giá phải đi qua
Xác của cô bị vứt trong một khu rừng, những thiên thần linh tinh nhỏ bé,từ đâu xuất hiện vây quanh thân thể bé nhỏ ấy, cô gái trắng nhợt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Lưu sư phụ giật mình quan sát bầu trời từ nãy giờ, sau khi mây mù kéo đi, chòm sao thiên nữ ánh sáng bỗng loé sáng như một điểm nhấn ở bầu trời u tối.
- Bảo nhi!
Ông vội vàng đi gọi cái cậu nhóc đang ham đánh điện tử phòng bên.
Bảo uể oải mở cửa, cậu giả vờ như đang ngái ngủ.
- Có chuyện gì ạ!
- Đi cứu vợ con đi! Cầm cái máy tiến về khu rừng phía tây nhanh!
- HẢ?
Bảo đi trong khu rừng tối, cậu thấy cái máy cứ reo liên hồi, ôi rốt cuộc là ở đâu.
Chẳng hiểu sao cái máy thể hiện năng lượng khắp khu rừng. Cậu đang chống nạnh than thở thì một thiên linh tinh bay quay,..
á ma
Cậu tránh xa xua đuổi nó, nhưng thiên linh tinh bay quanh cậu như muốn nói đi theo tôi. Nó không còn làm cậu sợ nữa, nó dẫn cậu vào sâu khu rừng, Bảo không khỏi giật mình khi thấy rất nhiều thiên linh tinh bay quay thành một đốm lửa lớn, có gì ở đó chăng.
Ánh sáng từ thiên linh tinh đủ để cậu nhận ra cái xác mình đang ôm, cậu gạt mớ tóc ra thì nhận ra Hạo Nhiên, cậu gọi và vỗ má cô bé Ê.
Thấy không ổn cậu định cõng lên thì áo cô bị kéo xuống, cái toà thiên nhiên đập vào mắt.
ui.
Cậu bịt mắt lại, khuôn mặt đỏ lử, huyết áp tăng cao. Rồi Bảo khẽ đặt cô xuống, cởϊ áσ mình ra, cố không đυ.ng chạm vào những chỗ khác ngoài vai, chiếc áo rộng nên che được , cậu mới hé tí mắt mà khuy từng cúc lại.
Tội lỗi, tôi không có cố ý, cô đừng có mà tức đấy.
Rồi cậu buộc thật chặt khăn choàng dưới thân, cõng cô lên vai, các thiên linh tinh đi theo, chiếu sáng cho họ đến lúc ra khỏi khu rừng. Nhưng anh chàng lúc cõng cả đoạn đường đều xấu hổ, đỏ mặt.
Hạo Nhiên thở đứt đoạn trên lưng cậu, càng khiến cậu lo lắng mà đi nhanh hơn....
Cô được đưa vào phòng chữa bệnh của hội Nhiệm Màu. Lưu sư phụ chuẩn đoán bị trúng độc, đáng lẽ cô đã chết nếu như không phải là công chúa ánh sáng. Có lẽ theo lời của Bảo, ông cũng đoán được là nhờ các thiên linh tinh truyền năng lượng.
Ông bắt đầu châm cứu ở đầu, vai,...
Bảo chăm cô từ lúc được đưa vào phòng tĩnh dưỡng, ngày nào cậu cũng đọc truyện, hát cho cô nghe, vì ông nội bảo phải chờ đợi thôi, không biết khi nào cô tỉnh lại, nếu có người bên cạnh trò chuyện sẽ kí©h thí©ɧ thân thể, sẽ làm cho người bệnh nhanh tỉnh.
Bảo gập cuốn truyện lại, cậu cười:
- Hài đúng không bạo lực!
Nhưng khuôn mặt vẫn ngủ của cô lại làm cậu hết vui, cậu gạt nhẹ mái tóc cô, buồn buồn trong lòng. Đã 3 tháng rồi, mà Hạo Nhiên không tỉnh. Khi cậu định rời tay thì đôi mắt cô mở, đôi mắt màu xanh đẹp mê ly như viên thạch ngọc, Hạo Nhiên nhìn cậu, còn cậu bất động vì bất ngờ và cũng vì đôi mắt chuyển màu của cô.
Hạo Nhiên ngồi dậy ôm cậu khiến cậu nhóc đứng tim, cô cứ ôm chặt như vậy...