Chương 41: Vết sẹo và màu mắt

Sau bữa trưa, tất cả mọi người đều quay về lều để nghỉ ngơi và lấy

lại sức cho hoạt động đốt lửa trại vào buổi tối. Tú Nhi ngồi trong chiếc lều lớn, bên cạnh là An Nhiên đang đeo tai nghe và ngủ thϊếp đi. Vì

chuyện xảy ra lúc sáng, nên Thụy Du hiện tại vẫn chưa thể quay về lều

của mình nên vị trí bên cạnh Tú Nhi vẫn còn trống.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tú Nhi theo thói quen kiểm tra lại túi quần của

mình. Cảm giác trống trải khiến tim Tú Nhi đập rớt một nhịp, sợi dây

chuyền Nhất Thiên tặng cho cô đã hoàn toàn biến mất. Tú Nhi bắt đầu lo

lắng, cô ngồi bật dậy và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, từ balo đến các ngóc ngách trong lều, sợ rằng mình đã bất cẩn đánh rơi ở đâu đó. Thế nhưng

kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Tú Nhi nhớ lại lúc dọn phòng ở biệt

thự buổi sáng, cô chắc chằn rằng mình đã mang theo nó trước khi rời đi

nhưng vì sợ người ngoài lẫn Nhất Thiên nhìn thấy nên cô liền cất vào túi thay vì đeo trên người như bình thường. Thế nhưng cuối cùng lại bị mất.

Tú Nhi thất thần ngồi bệt xuống mặt đất, cô cảm thấy sống mũi mình đã bắt

đầu cay cay, rất muốn khóc. Sợi dây chuyền đó có ý nghĩ rất lớn với cô,

nó như một kỉ vật duy nhất còn sót lại sau mối quan hệ của cô và Nhất

Thiên, cô không muốn đánh mất nó. Với cuộc sống hiện tại của Tú Nhi, cô

không đặc biệt quý trọng một món đồ nào, trừ sợi dây chuyền này, thậm

chí đối với cô nó còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Vội vàng gạt đi nước mắt, Tú Nhi quyết định quay trở lại rừng để tìm. Rất có khả năng

cô đã đã làm rơi rớt ở đâu đó trong quá trình di chuyển.

Trong không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, Tú Nhi lặng lẽ ra khỏi lều rồi tiến về con đường cũ mà cô đã đi qua lúc

sáng. Cô nhìn những hàng cây dày đặc trước mắt, trong lòng khẽ chùn bước nhưng cô vội vàng lắc đầu. Dù sao cũng đã đi qua một lần nên cô nghĩ

mình sẽ không dễ dàng bị lạc như thế, cô phải đi tìm dù cho mọi thứ

không có gì chắc chắn, nhưng đây là tia hy vọng duy nhất cho chuyện này.

Tú Nhi vừa đi vừa nhìn xuống đất thật kĩ, mỗi bước chân cô đi qua đều

không bỏ sót bất kì chi tiết nào bên dưới. Hình ảnh sợi dây chuyền liên

tục hiện lên trong trí nhớ của cô, để chắc chắn rằng ngay khi vừa nhìn

thấy liền có thể nhận ra. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là

hình một con chim đại bàng được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, phía sau

còn có một dòng chữ nhỏ được tỉ mỉ khắc lên: "Edward Wilson".

Thời gian dường như trôi qua rất lâu thế nhưng mọi nỗ lực của Tú Nhi đều là

vô ích, vẫn không có bất kì dấu vết nào của sợi dây chuyền. Cô thật muốn bỏ cuộc, nhưng hoàn toàn không làm được, tận sâu trong thâm tâm luôn có một lời thúc giục mạnh mẽ, phải kiên trì và nhẫn nại. Tú Nhi nhìn về

con đường phía trước, nó cũng không quá xa lạ. Đây là nơi ấn tượng nhất

đối với cô trong cả đoạn đường đi vào buổi sáng. Bởi vì bên trái không

phải là đất bằng, nó gần giống như là vực thẳm, nhưng không qua sâu. Với chiều cao của cô thì nếu đứng ở bên dưới thì mặt đất bên trên sẽ cao

hơn đầu một chút. Thế nhưng điều đáng sợ là ở đó không hề có hàng rào

chắn ngang hay vật dụng gì làm vật cảnh báo, nếu chẳng may té ngã thì

không biết sẽ như thế nào để đi lên. Tú Nhi nhìn những tảng đá to lớn

nhưng không kém phần sắc nhọn bên dưới liền khẽ rùng mình rồi vội vàng

rời mắt, cô không nên mất tập trung.

Thế nhưng Tú Nhi chưa kịp bước tiếp liền bị một giọng nói giữ lại:

- Cô đang tìm vật này?

Tú Nhi giật mình, lập tức quay người ra phía sau liền nhìn thấy Lan Anh

đang đứng và cầm chiếc dây chuyền quen thuộc trên tay. Kể ra cũng đã lâu rồi cô không bị cô ta làm gì nữa, chẳng lẽ bây giờ lại đến lúc?

- Đúng vậy. Nếu bạn nhặt được thì mình cảm ơn. Bây giờ trả lại nó cho mình được không?

Tú Nhi đối với Lan Anh không bao giờ có ý định gây chiến nên cô cố gắng

dùng một thái độ hết sức hoà nhã và nhún nhường, hi vọng cô ta không nổi hứng mà cố tình gây khó dễ cho cô.

- Của cô? Thật hay đùa vậy? Một đứa như cô cũng có khả năng sở hữu một sợi

dây chuyền có giá trị như thế này? - Lan Anh liếc mắt đầy xem thường.

- Nó thật sự là của mình mà.

Tú Nhi giải thích trong bất lực, cô phải làm sao cho Lan Anh trả lại nó cho cô đây.

- Điều gì làm chứng?

Lan Anh hỏi, muốn gây khó dễ cho Tú Nhi. Cô ta nhìn lên hình con chim đại bàng rồi khẽ nhíu mày.

- Edward Wilson, rõ ràng đây là tên của người khác mà. Cô lấy trộm nó đúng không?

- Không có.

Tú Nhi trả lời đầy bất lực. Cô tất nhiên chẳng có bằng chứng gì để chứng

minh đây là sợi dây chuyền của mình. Nhưng cô không thể đánh mất nó

được.

- Tôi sẽ mang cái này đến cho cô chủ nhiệm.

Lan Anh quả quyết, sau đó cô ta vội vàng rời khỏi. Toàn thân Tú Nhi cứng

lại, cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu như chuyện này đến tai cô chủ nhiệm,

cô thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Từ khi chuyển sang Royal, Tú Nhi luôn cố gắng sống nhún nhường để không gây thù chuốc oán

với ai nên chuyện gì cô cũng nhẫn nhịn, cùng lắm chỉ là phản bác lại mấy câu, không dám hành động gì quá đáng.

Nhưng lần này không chỉ đơn giản như vậy, không biết điều gì đã truyền cho Tú Nhi sự dũng cảm, cô không hề đắn đo mà vội vàng chạy đên giật lấy sợi

dây chuyền trên tay Lan Anh. Lan Anh tuy rằng vô cùng ngạc nhiên với

hành động này nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, cô ta vội vàng rụt tay lại

và né sang một bên khiến Tú Nhi bất ngờ bị mất thăng bằng. Trước khi té

ngã, Tú Nhi vội vàng nắm lấy một bên vạt áo của Lan Anh khiến cô ta theo bản năng mà hất ra. Không còn vật gì để bám trụ, Tú Nhi liền ngã về

phía sau. Mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng nếu như bên cạnh là

vùng đất bằng, vì cự li quá gần nên một chân Tú Nhi liền trượt xuống,

sau vài giây liền ngã xuống bên dưới.

Gương mặt Lan Anh trắng bệch, cô ta đương nhiên không máu lạnh bằng Mộng Thy, kẻ chuyên hãm hại người không chớp mắt. Lan Anh bất động nhìn xuống bên dưới một chút, khi thấy Tú Nhi đã hoàn toàn bất tỉnh trên một tảng đá

liền run lên một cái khi nhận thức được hành động của mình. Lan Anh tìm

kiếm xung quanh, hi vọng có thể tìm được một sợi dây hay vật gì đó có

thể cứu Tú Nhi lên, nhưng rồi cô ta dừng lại, chợt suy nghĩ. Nếu như mọi chuyện bị vạch trần thì hậu quả sẽ rất kinh khủng, Lan Anh dằn vặt

lương tâm, đắn đo một lúc rồi quyết định bỏ mặc, xem như không có chuyện gì xảy ra.

***

Buổi tối, mọi người cùng nhau xếp thành vòng tròn, quây tuần bên một ngọn

lửa trại thật lớn, làm sáng rực cả một góc của khu rừng. Xung quanh là

tiếng trò chuyện, ca hát và cùng nhau tham gia những trò chơi dân gian

đơn giản.

Tình hình của Thuỵ Du đã tiến

triển tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn ổn định, không có gì đáng lo ngại nữa nên đã có thể ra ngoài tham gia cùng với mọi người. Cả ngày hôm nay,

Thuỵ Du và Đình Dương luôn đi cùng với nhau, nhưng từ trưa đã không ai

nhìn thấy Khải Ân nữa. Với điều này mọi người rất lấy làm lạ, chẳng lẽ

Khải Ân đã thấy khó mà lùi rồi? Khả năng này cũng không thể là không xảy ra.

Thật ra, Khải Ân vẫn còn trong đoàn, chỉ là cậu không theo sát Thuỵ Du nữa thôi. Lúc này, tách biệt với

không khí vui vẻ, ấm cúng bên cạnh ngọn lửa trại bập bùng, ít ai để ý

đến Khải Ân đứng một mình ngoài bờ sông. Hai tay cậu đặt trong túi quần, ánh mắt nhìn đăm đăm ra giữa mặt hồ mà ở đó chỉ có bóng đêm dày đặt.

Khải Ân nhớ lại chuyện năm xưa, khi nghe được tin vết sẹo của Thiên Ân

mãi mãi không được chữa lành thì cậu cũng đã chạy ra một bờ sông. Khi đó cậu không hiểu vì sao mình phải làm như thế, chẳng lẽ nhìn cảnh sông

nước tâm trạng cậu sẽ khá lên được chút nào chăng? Nhưng không, mọi

chuyện vẫn không thể nào thay đổi, Khải Ân vẫn sống trong dằn vặt và đau đớn mỗi khi nhìn lại vết sẹo đó. Việc tìm ra bờ sông chỉ là một cách để cậu tìm kiếm sự yên tĩnh tạm thời mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, dù vẫn đứng cạnh bờ sông nhưng không gian xung quanh

cậu chẳng hề tĩnh lặng chút nào. Thỉnh thoảng Khải Ân khẽ liếc mắt về

phía sau, nhìn Thuỵ Du vui vẻ cười đùa với mọi người xung quanh, rồi lại hướng mắt xuống cổ chân đang được băng bó của cô, vết sẹo đó, vẫn rõ

ràng dưới ánh lửa yếu ớt, mãi mãi không thể che giấu được nữa. Khải Ân

nhanh chóng rời mắt đi, cho dù cậu không muốn tin nhưng nó vẫn rành rành ra trước mắt. Làm ơn, ai đó hãy nói với cậu rằng mọi thứ chỉ là trùng

hợp, Thuỵ Du không phải là em gái của cậu. Khải Ân chợt nghĩ đến một

điều, màu mắt. Mắt của Thuỵ Du màu nâu, không phải màu hổ phách. Trong

thâm tâm cậu hé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi nhanh chóng bị

dập tắt. Bởi vì màu mắt, vẫn có thể nguỵ trang được.

Để chuyện này nhanh chóng chấm dứt, Khải Ân phải kiểm tra giả thuyết của

mình càng nhanh càng tốt. Bởi vì cậu nghĩ chẳng thể nào dễ dàng quên đi

một người mà mình thích, cậu cần có thời gian để tiếp nhận sự thật và

học cách quên trước khi đưa lại em gái mình về nhà. Thế nhưng cậu không

nỡ.

- Tại sao cậu không tham gia cùng mọi người? Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng nói gần bên tai, Khải Ân quay sang nhìn người vừa đến. Như

mọi lần khác, mỗi khi cậu gặp vấn đề gì khó giải quyết thì Đan Thanh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh an ủi, và giúp cậu đưa ra giải pháp. Khải Ân

vẫn luôn biết ơn cô gái bên cạnh mình vì suốt những năm tháng vừa qua đã ở bên cạnh cậu. Thế nhưng cậu không thể làm gì bù đắp cho cô được.

- Có một chút chuyện, cần suy nghĩ.

- Cậu có thể kể cho mình được không? Như bao lần khác.

- Thật ra thì Thiên Ân còn sống.

Đan Thanh sống cạnh Khải Ân nhiều năm, đương nhiên biết rõ về người em gái

sinh đôi của cậu. Cô cũng không ngạc nhiên hay cảm thấy xa lạ, ngược lại còn vui mừng. Nếu như Thiên Ân trở về, có thể cuộc sống của Khải Ân sẽ

tươi sáng hơn rất nhiều. Cả ba mẹ cậu ấy cũng vậy.

- Thật tốt quá. Cậu đã báo với hai bác và lên kế hoạch chào đón cậu ấy về nhà chưa?

Khải Ân khẽ lắc đầu làm Đan Thanh không khỏi ngạc nhiên, hơn bất cứ người

nào khác, cậu ta phải là người mong chờ điều này nhất mới đúng chứ.

- Mình chưa chắc chắn, nhưng có lẽ là hơn 90% rồi. Nhưng mà mọi chuyện đã đi sai quy luật vốn có của nó.

Khải Ân nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Thuỵ Du đang nấp ở một góc khuất và quan sát cậu từ xa. Cậu bật cười vì sự ngây thơ của chính bản thân

mình vào lúc đó. Cảm giác vui vẻ và bình yên ấy, nếu như chỉ có Thiên Ân mới giúp cậu cảm thấy thì mãi mãi cũng chỉ có cô có thể làm như vậy.

Không thể nào xuất hiện người thứ hai.

- Chẳng lẽ cậu không muốn đưa lại mọi thứ về lại chỗ cũ?

- Nếu làm được thì mình đã không phải như thế này.

Khải Ân khó chịu gắt lên, nhưng Đan Thanh cũng không sợ hãi như nhiều người

khác. Cô hiểu cậu rất rõ, Khải Ân dễ dàng nóng tính và điên cuồng khi

nhắc về Thiên Ân, đó là do sự hối hận và dằn vặt luôn bám theo cậu từng

giây từng phút. Nhưng bản chất thật sự của Khải Ân không giống thế, cậu

hiền lành hơn rất nhiều.

- Nhưng cậu vẫn

không thể thay đổi được sự thật. Chẳng lẽ cậu muốn Thiên Ân cả đời này

vẫn phải sống lưu lạc bên ngoài? Sự trở lại của cậu ấy không chỉ ảnh

hưởng đến cậu, còn với cả hai bác, và tất cả mọi người trong gia tộc

nữa. Ai cũng đều mong cậu ấy trở về.

Từng lời chỉ trích của Đan Thanh khiến lòng của Khải Ân càng thêm nặng nề.

Cậu thừa nhận rằng mình đã ích kỉ. Dù sao từ giây phút này cậu chẳng còn một chút tư cách nào để yêu Thuỵ Du nữa, nên dù cố gắng giữ nguyên hiện tại cũng không làm thay đổi được điều gì. Có lẽ là đến lúc cậu phải

chấp nhận sự thật này rồi.

- Mình hiểu

rồi. Cậu quay lại với mọi người đi. Mình tự biết cách giải quyết. Tạm

thời đừng nói cho cha mẹ của mình. Rồi cũng đến lúc thích hợp thôi.

Đan Thanh nhận thấy sự thay đổi của Khải Ân liền vui mừng không thôi, cô

không nói thêm gì nữa mà liền quay về với hoạt động nhộn nhịp phía sau.

Khải Ân đứng bên bờ sông thêm một lúc nữa rồi liền quay về với đám đông, bước thẳng đến nơi Thuỵ Du đang ngồi. Nhìn xung quanh, tạm thời cậu

không nhìn thấy Đình Dương, quả thật là một cơ hội tốt để nói chuyện

riêng.

- Nói chuyện một chút được không?

Khải Ân cúi thấp người xuống để ngang tầm với Thuỵ Du rồi lên tiếng hỏi với

một âm lượng vừa phải, không gây chú ý với mọi người. Cô ngẩng đầu lên

nhìn cậu với ánh mắt hoang mang rồi khẽ gật đầu.

- Đi được chưa?

Khải Ân nhớ lại việc cô bị thương lúc sáng, liền hỏi thêm một câu.

- Rồi.

- Vậy đến chỗ kia đi.

Khải Ân chỉ tay vào một vị trí cách đó không quá xa, nhưng đủ cách xa khỏi

nơi ồn ào này. Thuỵ Du gật đầu đồng ý rồi đi theo Khải Ân đến đó, trong

lòng có chút hoang mang, không thể đoán được cậu muốn làm gì. So với lần trước, lần này thái độ của cậu hoàn toàn thay đổi.

Cho đến khi chắc chắn rằng không có ai nghe lén bọn họ nói chuyện, Khải Ân

liền nhìn vào mắt của Thuỵ Du rất lâu, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.

- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?

- Màu mắt của cậu... - Khải Ân bỏ lửng câu nói, nhưng như thế cũng đủ cho Thuỵ Du giật mình hoảng sợ, nhưng bề ngoài vẫn luôn duy trì một thái độ bình tĩnh. Sau đó cậu tiếp tục. - Thật sự là màu nâu sao?

Thuỵ Du tạm thời không nhìn ra được mục đích của Khải Ân khi hỏi về vấn đề

này, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình mà trả lời lại.

- Ừ.

- Cậu đeo kính áp tròng?

Khải Ân nhíu mày nhìn lại thật kĩ. Thật ra cũng không quá khó khăn để nhận

biết một người đeo kính áp tròng vào thời đại này. Thường thì đó là

những người bị cận mà không thích đeo kính, một số khác là để mắt trở

nên to, tròn và long lanh hơn. Nên số lượng nữ sinh đeo loại kính này

không phải là số hiếm. Ban đầu Khải Ân cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ

cậu liền suy nghĩ đến một vài công dụng không mấy phổ biến khác. Như là

nguỵ trang màu mắt chẳng hạn.

- Có vấn đề gì không?

- Đeo để làm gì?

- Bị cận nhưng không thích đeo kính.

Thuỵ Du thuận miệng trả lời. Nhưng Khải Ân không cho là đúng. Cậu rất tin tưởng vào suy đoán của mình.

- Tháo ra cho tôi xem được không?

Thuỵ Du nhíu mày nhìn Khải Ân, không hiểu rằng hôm nay cậu ta uống nhầm

thuốc gì mà luôn đặt ra câu hỏi và những yêu cầu kì lạ. Riêng với cậu

thì cô không cảm thấy bất kì mối đe doạ nào về bí mật màu mắt của mình,

nhưng mà khiến người ta cảm thấy thật khó hiểu.

- Tại sao tôi phải làm như thế? Rất phiền phức, tôi lại không có dụng cụ ở đây.

Thuỵ Du cố tìm cho mình một lí do hợp lí.

- Về lều lấy.

- Bỏ suy nghĩ đó đi.

Thuỵ Du khó chịu bỏ đi, thế nhưng Khải Ân không dễ dàng để cô đi như thế.

Cậu giữ tay cô lại, kéo đến một nơi xa hơn, sợ rằng mình trong lúc xúc

động sẽ lớn tiếng mà khiến mọi người chú ý.

- Cậu làm gì thế?

Thuỵ Du giật mạnh tay ra khỏi Khải Ân, cô rất ghét hành động mang tính ép buộc người khác này của cậu.

- Thuỵ Du, hôm nay tôi phải thấy cậu tháo kính áp tròng ra.

- Tôi không muốn. Cậu đừng ép người quá đáng.

Thuỵ Du bắt đầu nổi nóng vì thái độ này của Khải Ân. Cậu ta có quyền gì ép buộc cô làm chuyện đó. Đừng mong cô sẽ đồng ý.

- Vì sao? Chỉ là tháo kính áp tròng ra thôi mà, chẳng lẽ lại khó khăn đến thế. Hay là cậu có điều gì muốn che giấu? - Giọng Khải Ân bắt đầu to

hơn và đầy sự uy hϊếp.

- Buông tay cô ấy ra.

Một giọng nói lạ bất thình lình vang lên khiến Khải Ân giật mình, cậu không nghĩ rằng có người sẽ đi theo mình ra đến tận đây. Thế nhưng cuối cùng

cậu cũng buông tay. Khải Ân không mấy vui vẻ nhìn Thuỵ Du ngay sau đó

liền bị Đình Dương kéo về sau lưng.

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Anh đừng xen vào.

Khải Ân lạnh lùng nói, ít khi nào thấy cậu nghiêm túc như thế này. Thế nhưng điều đó cũng không thể hù doạ được Đình Dương.

- Cậu không có quyền ép buộc Thuỵ Du làm điều cô ấy không muốn.

- Anh cũng không có quyền ngăn cản tôi làm điều đó.

Trong lúc cuộc nói chuyện giữa Đình Dương và Khải Ân trở nên gay gắt nhất,

tưởng chừng như sắp lao vào đánh nhau một trận thì từ xa bỗng có người

hớt hải chạy đến.

- Đình Dương, cậu mau quay lại khống chế Nhất Thiên, nếu không cậu ấy sẽ gϊếŧ người mất.

Lời nói này khiến cả Đình Dương và Thuỵ Du đều chấn động, sau đó thì cả hai đều nhanh chóng quay về nơi đốt lửa trại, để lại Khải Ân với tâm trạng

rối bời. Thái độ này của Thuỵ Du chính là câu trả lời xác đáng nhất. Cô

cố tình che giấu màu mắt của mình. Bởi vì mắt màu hổ phách không phải là màu phổ biến nên việc Thuỵ Du muốn che giấu cũng không có gì kì lạ.

Khải Ân nghĩ vậy. Thế nhưng cậu còn muốn thử một cách cuối cùng. Xét

nghiệm DNA.

***

Cảnh tượng đầu tiên khi Đình Dương và Thuỵ Du nhìn thấy khi vừa quay trở lại là Nhất Thiên đang bị Hoàng Minh khó khăn giữ lấy, bên dưới là Lan An

đang ngồi dưới đất, hai tay thấy thần ôm lấy cổ của mình. Có lẽ là chưa

hoàn hồn được. Nhìn cảnh tượng này làm Thuỵ Du nhớ lại quá khứ rất nhiều năm về trước khi Nhất Thiên mới mười ba tuổi. Cậu thậm chí đã một tay

bóp chết một trong những kẻ thù đang đe doạ tính mạng của chị mình trong vòng vài phút. Thật ra Nhất Thiên không hiền lành như vẻ bề ngoài, năng lực của cậu luôn được che giấu rất kĩ. Trừ khi rơi vào trạng thái nguy

hiểm hoặc là tính mạng của người thân bị đe doạ, Nhất Thiên mới trở nên

như vậy, đó là sự bùng nổ. Nhưng với hoàn cảnh này, có lẽ là vì mọi

chuyện liên quan đến Tú Nhi. Đến lúc này cô mới nhận ra, Tú Nhi hoàn

toàn không có mặt ở đây.

- Anh mau đến giữ anh Thiên lại đi. Nếu không anh ấy sẽ gϊếŧ người thật đấy.

Thuỵ Du nhanh chóng thúc giục Đình Dương rồi quay sang hỏi một nữ sinh bên cạnh, người vẫn còn sợ hãi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cô bạn kia thấy có người bắt chuyện cùng mình, tạm thời quên đi cảm giác sợ hãi ban đầu, liền kể lại những gì vừa chứng kiến.

- Mình không hiểu vì sao anh Thiên lại như vậy. Ban đầu anh ấy đi tìm Tú

Nhi nhưng mãi mà không thấy, rồi anh ấy xem gì đó trên điện thoại rồi

bất thình lình lao vào lều của Lan Anh. Bọn họ cãi nhau gì đó về một sợi dây chuyền. Mình không chắc lắm. À đó, là sợi dây chuyền đó, cái anh

Thiên đang cầm trên tay ấy.

Thuỵ Du nhìn

về phía bên kia, lúc này Nhất Thiên đã được Đình Dương và Hoàng Minh

khuyên nhủ vài câu, tạm thời không kích động nữa. Không cần người bên

cạnh nói thêm bất cứ điều gì, Thuỵ Du đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Nhất

Thiên hẳn là vì chuyện của Tú Nhi mà bị kích động muốn gϊếŧ người, và

Lan Anh chính là nhân vật xấu số đã hãm hại người khác.

Nhất Thiên sau khi ổn định lại cảm xúc liền đẩy hai người Đình Dương và Nhất Thiên ra, vơ lấy chiếc đèn pin bên cạnh rồi chạy thật nhanh vào rừng

đen thăm thẳm. Không ai kịp giữ cậu lại. Mọi người xung quanh cảm thấy

không ổn liền tức tốc đi báo cho giáo viên, những người đang ở cách đó

không quá xa.

Đêm nay, chẳng mấy yên bình.